
“Chết rồi, bi thảm rồi, chậm rồi, cản không nổi
phi cơ rồi’’. Tiểu Thiên kéo một bao hành lý lớn từ trên lầu chạy xuống, cũng
tự trách mình, nằm mãi trong ổ chăn không chịu đứng lên, sau hẳn mười lăm phút
mới bằng lòng chui ra khỏi chăn.
“Thiên Thiên, con đừng cứ mỗi lần đều chạy như
vậy có được hay không?” Mẹ Dương Lan của nàng thấy Tiểu Thiên dường như từ trên
lầu nhảy xuống, không chịu được liền trách cứ.
“Hắc~~~mẹ, chạy càng khoẻ mạnh mà’’. Tiểu Thiên
kéo hành lý, vừa đổi giày, vừa sử dụng giọng điệu mà gần đây người ta thường
dùng, mở miệng nói với mẹ nàng.
“Mẹ, con cần phải đuổi theo phi cơ gấp, bây giờ
không thể nói chuyện được rồi”. Kéo hành lý, Tiểu Thiên hướng về phía mẹ mình
phất phất tay.
“Cẩn thận một chút !” .
“Biết rồi mà, mẹ’’. Bỏ lại một câu như vậy, Tiểu
Thiên biến mất trước tầm mắt của Dương Lan.
Nhìn bóng con khuất ngoài cửa lớn, Dương Lan bất
đắc dĩ lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Người cũng đã lớn như vậy rồi, sao vẫn cứ như
một đứa trẻ, thật không biết nó làm sao có thể làm bác sỹ đến tận bây giờ’’.
Tiểu Thiên từ trong nhà chạy ra, tay kéo hành
lý. Bởi vì đang trong giờ cao điểm, ngay cả một chiếc xe cũng không thể bắt
được, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài cách chạy bộ trên đoạn đường đến phi
trường.
“Chạy không nổi rồi, chạy không nổi rồi’’.(
Nguyên văn đoạn này là : “Cản ko nổi rồi, cản ko nổi rồi’’, nhưng e muốn đổi
thành “chạy’’.)
Ngay lúc nàng như một con ruồi không đầu đấu đá
lung tung, vừa vặn đụng ngay vào một lão bà đang tập tễnh đi ngược lại.
“Xin lỗi, xin lỗi’’. Tiểu Thiên kính trọng hướng
bà lão xin lỗi.
Lão nhân trang phục rất quái lạ, như thể đang đi
cosplay, cách ăn mặc thật giống như một người cổ.
Nhìn Tiểu Thiên, lão nhân trong mắt hiện lên một
tia kinh ngạc, đột nhiên nói: “Này cô nương, cô có số làm hoàng hậu đó nha’’.
Không để ý tới Tiểu Thiên, lão nhân lách qua con đường nhỏ, bước chân tập tễnh
rời đi, trong miệng không ngừng nhắc: “Số mệnh hoàng hậu nha, tiểu cô nương nắm
cho thật chặt nha.’’.
“Bà bà này thật là kỳ quái, mình mà có số làm
hoàng hậu?’’. Tiểu Thiên không tin mà chỉ chỉ chính mình, lập tức nở nụ cười.
“Nếu mình thật sự có số làm hoàng hậu, vậy nhất định là sinh sai niên đại
rồi’’. Lắc đầu, nàng kéo hành lý bên người, nhìn một chút.
“Ai nha, ta trễ má ơi, muộn lắm rồi’’.
Nhấc hành lý lên, nàng sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến phi trường.
Lần này phí du lịch là bệnh viện chi ra, đuổi
không kịp phi cơ thì phải tự xuất tiền túi nha.
Quan trọng nhất là, mục đích du lịch Ly đảo,
thánh địa để phát triển tình yêu, nàng cũng muốn thừa cơ hội lần này, tốt nhất
lừa một soái ca, mang về đưa cho mẹ già làm con rể.
“May quá, ôi chao, đến rồi, đến rồi’’. Nhìn thấy
những khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước bàn đăng ký, Tiểu Thiên nặng nề mà
hít thở, mẹ ơi, thiếu chút nữa nàng chạy đến tắt thở rồi.
Ly đảo, núi Tình Nhân.
Núi Tình Nhân tại Ly đảo vốn là một địa điểm rất
nổi tiếng, có rất nhiều người đến đây tìm kiếm kích thích, nhảy xuống mấy chục
thước sâu phía dưới, hưởng thụ cảm giác phóng túng nhất thời.
“Niếp Tiểu Thiên, con đi nhanh như vậy để làm
gì?” Phía sau vang lên thanh âm của cha nàng Niếp Đình, môt bác sỹ trưởng khoa
Ngoại đức cao, vọng trọng.
“Ai nha, cha, cha đừng mang cả họ lẫn tên ra để
gọi con có được không, nói không chừng mọi người còn tưởng rằng cha gọi Niếp
Tiểu Thiến giống như gọi Thiện nữ u hồn (tên của một bộ phim). Tiểu Thiên bực
mình mà mím miệng, cha ơi là cha, tên gì không đặt, hết lần này đến lần khác
gọi nàng Niếp Tiểu Thiên, nghe cứ như là Niếp Tiểu Thiến. Gọi tên là đã đủ lắm
rồi, lão nhân này hôm nay còn mang cả họ lẫn tên ra gọi nàng. (Niếp Tiểu Thiến,
nhân vật trong phim Thiện Nữ U Hồn., đây là phim ma ta hok xem nên hok biết nội
dung, ta sợ ma aaa)
“Nếu con xinh đẹp được như Niếp Tiểu Thiến, vậy
càng tốt chứ sao”. Niếp Đình đi tới bên cạnh Tiểu Thiên, nở nụ cười.
“Con gái của cha lớn lên cũng không kém mà”.
Tiểu Thiên mồm miệng không ngừng phản bác. Mặc dù không thể so với dung mạo của
Niếp Tiểu Thiến, nhưng nàng cũng là một đóa hoa đẹp của bệnh viện đấy chứ,
những anh chàng bác sỹ trẻ tuổi thầm yêu, trộm mến nàng cũng rất nhiều nha.
“Chuẩn bị có tốt hay chưa?’’. Tới trước cầu
nhảy, Niếp Đình không nói nhiều, lúc này đây đến Ly đảo, coi như là làm cho
cuộc sống bận rộn hàng ngày ở bệnh viện có cơ hội được nghỉ ngơi đi.
“Chuẩn bị tốt lắm rồi’’. Đứng ở bên cạnh Niếp
Đình, Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu, nhìn về phía Niếp Đình cười
nói: “Cha à, cha cứ yên tâm đi được không, đây chỉ có mấy chục thước cao thôi
mà’’.
“Này nha đầu chết tiệt kia, đừng xem nhẹ cha già
chứ’’. Niếp Đình liếc mắt nhìn nàng một cái, hạ lệnh nói: “nhảy đi’’.
“Vâng, được”. Gật đầu, Tiểu Thiên đi theo phía
sau Niếp Đình thả người nhảy. Ngay lúc nàng chuẩn bị kinh hô lên tiếng, trước
mắt ngay lập tức tối sầm, nàng có cảm giác linh hồn mình như đang bị hút ra
khỏi cơ thể, mắt thấy thân thể của chính mình đang lơ lửng giữa không trung,
nhưng bản thân mình lại rời