XtGem Forum catalog
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

ưa cho chị.” Tư Thanh Ngôn dường như nhận ra cô đang khó xử, chìa tay về phía cô.

Diệp Phàm còn hơi do dự, rụt rè đưa điện thoại qua. Rất nhanh, giọng nói dịu dàng mềm mại của Tư Thanh Ngôn truyền đến tai của mẹ Diệp Phàm.

“Dì ơi, con chào dì. Con là Thanh Ngôn, bạn của tiểu Phàm. Tâm trạng em ấy không tốt, nên con mời cô ấy đến nhà con ở vài ngày để giải sầu. Dì đừng lo lắng, thật sự không sao đâu ạ.”

Chị ấy nói rất khéo léo, mẹ Diệp Phàm rất nhanh đã xua tan lo lắng. Trái lại bà còn liên tục nói: “Không biết nói gì để cảm ơn con. Tiểu Phàm ở chỗ con thì dì yên tâm rồi. Tâm trạng nó mấy ngày nay quả thực không tốt, con nhất định phải giúp dì khuyên nhủ nó, trăm nghìn lần đừng để nó nghĩ quẩn.”

“Dì cứ yên tâm, con bọc em ấy bên người ạ.”

Tư Thanh Ngôn nói thêm dăm ba câu liền khiến mẹ của Diệp Phàm yên lòng mà ngắt điện thoại. Trong đôi mắt Diệp Phàm phía này, vừa có sự hoảng hốt lại vừa xấu hổ.

“Mẹ của em cũng là lo lắng cho an nguy của em nên mới như vậy. Hiện tại dì hẳn là yên tâm hơn rồi, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Chị chỉ có thể giúp em một lúc, nhưng chuyện cả đời thì chính em phải tự giải quyết.” Tư Thanh Ngôn vừa trả điện thoại lại cho Diệp Phàm, vừa nói thẳng.

Diệp Phàm nhận điện thoại, xấu hổ cúi đầu. Thanh Ngôn nói không sai, chuyện của cô và Đoàn Diệc Phong không sớm thì muộn cha mẹ cô cũng biết, giấu diếm thế này thật sự không phải là chuyện tốt. Chỉ là, cô bây giờ thật sự không biết làm sao để mở miệng nói với hai người lớn trong nhà, dù sao vẫn cảm thấy họ nhất định sẽ không đồng ý.

Nhận ra khó khăn của Diệp Phàm, Tư Thanh Ngôn lại nói: “Chị hiểu suy nghĩ của em. Năm đó chị lén lút ở cùng với Thiệu Tuấn, ngay từ đầu cũng là giấu diếm cha mẹ. Kết quả khi họ biết được thì giận dữ, ép chị chia tay anh ấy, thậm chí có một lần còn giam lỏng chị.”

“Sau đó thì sao ạ?” Diệp Phàm nhịn không được đành lên tiếng hỏi.

“Chị đương nhiên là rất căm hận họ, trốn khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ với họ, một lòng chỉ muốn bỏ đi cùng Thiệu Tuấn. Khi đó, quả thật chị còn quá trẻ cũng còn quá ngốc, xem tình yêu còn lớn hơn trời. Mãi đến khi trải qua nhiều chuyện như vậy chị mới thật sự hiểu được. Tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, tình thân, tình bạn cũng không thể thiếu trong cuộc đời mỗi chúng ta. Em thấy đấy, chị đã giết người, ngồi tù, cha mẹ chị vẫn không hề bỏ rơi chị, chỉ có tình yêu của họ với chị mới là không vụ lợi nhất. Tình yêu của bậc cha mẹ khắp thế giới này, chị hi vọng em có thể hiểu được.”

Chị nói những lời xúc động như vậy, Diệp Phàm không kìm được mà mũi sụt sịt, cắn môi gật đầu.

“Thật ra em cũng đừng quá lo lắng. Năm đó chị còn nhỏ, vốn cũng không nên yêu sớm. Hơn nữa, kiểu đàn ông như Thiệu Tuấn, cha mẹ chị có phản đối thì cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Diệc Phong thì lại khác, anh ấy có sự nghiệp thành công, lại chững chạc đứng đắn. Chỉ cần cố gắng kết nối, làm sáng tỏ mọi hiểu lầm, người nhà em sớm muộn gì sẽ chấp nhận anh ấy thôi.”

Có lẽ là bởi vì đã trải qua trăm cuộc bể dâu, nên trên người Tư Thanh Ngôn luôn có một loại ma lực khiến người ta an tâm. Cho dù chỉ nghe giọng nói của chị thôi, cũng làm cho người ta có cảm giác rồi mọi chuyện sẽ ổn.

“Cảm ơn chị Thanh Ngôn. Em sẽ mau chóng về nhà nói rõ với ba mẹ.”

“Mẹ ơi, mẹ tiểu Phàm nhanh nhanh đến ăn cơm thôi. Ba làm rất nhiều đồ ăn ngon!” Tiểu Dự bỗng nhiên hứng khởi bừng bừng chạy ra ban công, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Tư Thanh Ngôn ngồi xổm, ôm lấy con trai, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Dự, ba con hằng ngày có nấu ăn sao?”

Tiểu Dự bị hỏi ngược lại, một lúc lâu mới lắc đầu nói: “Ba hình như chưa từng nấu ăn.”

“Vậy sao con biết ba nấu ăn rất ngon chứ?”

“Món ba nấu rất thơm, còn thơm hơn dì Tôn nấu!”

“Có thơm hơn mùi thịt gà KFC không?”

Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, vừa nghe đến KFC đã không giữ được bình tĩnh, liền khai thật: “KFC vẫn thơm hơn một chút.”

“Vậy mẹ đưa con đi ăn KFC có chịu không?”

“Được, được ạ.” Cậu bé rất nhanh đã đồng ý, sau đó lại hơi do dự, “Nhưng mà ba làm nhiều đồ ăn như vậy, mặc dù không có gà rán thơm ngon, nhưng cũng không được lãng phí ạ. Ba sẽ rất đau lòng đó.”

“Đồ ngốc này, không phải có mẹ tiểu Phàm ở đây sao? Con để mẹ tiểu Phàm nếm thử trước món ăn của ba con làm, nếu đồ ăn ngon thì sẽ bảo ba con làm lại cho con ăn, có được không?”

Đối với trẻ con mà nói, đây chắc chắn là biện pháp vẹn cả đôi đường. Tiểu Dự vui vẻ gật mạnh đầu, còn len lén nói nhỏ bên tai của Diệp Phàm: “Mẹ tiểu Phàm, nếu đồ ăn ba nấu không thể ăn được, mẹ lén nói cho con biết, con sẽ đem KFC về cho mẹ nhé.”

Thật sự là một đứa trẻ ngoan mà! Diệp Phàm dở khóc dở cười. Cô cũng biết đây là Tư Thanh Ngôn tạo cơ hội để Đoàn Diệc Phong và cô ở cùng nhau, cảm động không ngớt.

Sau khi Tư Thanh Ngôn đã sắp xếp xong, trong nhà rất nhanh chỉ còn lại hai người Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong. Cộng thêm một bàn đầy ắp đồ ăn nóng hổi, sắc vị hương có đủ. Chỉ có cậu bé như tiểu Dự bị gà rán KFC che mắt nên mới có thể hoài nghi tay nghề nấu nướng của anh.

Xương sườn ram, khoai tây hầm t