Snack's 1967
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

ra ngoài.

Không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng, cô bé Lori theo mẹ đi siêu thị ở phía sau đã la lớn: “Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!” Thanh âm cực lớn, tần số cực cao, trong đại sảnh siêu thị xuất hiện tiếng vọng lặp đi lặp lại:

Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!

Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!

Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!



Khoảnh khắc đó, Mạt đại thiếu gia cuối cùng cũng sụp đổ.

“Em đang đùa anh sao?” Đen mặt đi ra khỏi siêu thị, Mạt Thông lạnh mặt hỏi.

“Đúng vậy!” Diệp Phàm cũng không lảng tránh, thản nhiên gật đầu.

Sự thản nhiên như vậy, ngược lại khiến Mạt Thông không làm sao được: “Em có cái gì bất mãn có thể trực tiếp nói với anh, không cần phải làm như vậy.”

“Tôi muốn nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng anh không cho tôi cơ hội.”

“Được. Bây giờ anh cho em cơ hội, em nói đi.”

“Anh chắc chắn chứ? Tôi nói à nha!” DiệpPhàm hắng giọng, nói hết thảy mọi thứ: “Tôi thấy anh là cái người rất íchkỷ, tự kỷ lại tự đại, cuồng vọng, ngang ngạnh tự cho là đúng, hoàn toàn coi mình là trung tâm vũ trụ, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, không được người ta đồng ý đã tùy tiện can dự vào cuộc sống của người ta. Chú em, tự tin là tốt, thế nhưng tự tin quá thì đó chính là một căn bệnh, cần phải điều trị!”

Sắc mặt đối phương đã xám xịt, nói: “Cho nên?”

“Cho nên tôi một chút xíu cũng không thích anh. Trước đây không thích, hiện tại không thích, sau này càng không thích. Cũng xin anh đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Cảmơn!” Vậy là cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng! DiệpPhàmthở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó cô cũng vểnh tai nghe ngóng, chờ đợi Mạt Thông sẽ đáp trả thế nào.

Sự trầm mặc kéo dài, cũng không biết trải qua bao lâu, chợt truyền đến tiếng cười khẩy: “Em nói nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn nói cho anh biết em không thích anh. Hay là muốn nói, thật là người emthíchchínhlà người đàn ông lớn tuổi lái chiếc Land Roverkia, đến đón em trước cửa thư viện lần trước đó sao?”

Diệp Phàm ngẩn người, không ngờ anh ta lại bỗng dưng nhắc đến Đoàn Diệc Phong, nhất thời trở tay không kịp.

Mạt Thông còn tiếp tục: “Được rồi, anh ta hình như sống cùng khu nhà với anh. Nếu nhớ không lầm thì anh ta hẳn là có con trai rồi? Cậu bé trông cũng rất đáng yêu. Anh nghe nói phụ nữ đều sợ sinh con xong thì dáng người sẽ biến dạng. Em dùng biện pháp này cũng không tệ, mua một tặng một…”

“Bốp!”

Sau khi âm thanh rợn người vang lên, lời Mạt Thông đang nói đột nhiên dừng lại. Mắt kính không thể thiếu mà anh ta luôn đeo trên mặt kia, rớt trên mặt đất, chạm đất cái cộp.

Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, tay vẫn còn duy trì ở tư thế dừng lại giữa không trung. Cơ thể hơi run rẩy, toàn bộ bàn tay đều tê dại.

MạtThông cũng không bởi vì vậy mà tức giận. Trái lại, anh ta chậmrãi cúi người nhặtđôi kínhnằm trên mặtđất, lau lau, lại đeo lên lần nữa. Nụ cười rạng rỡ trên mặt kia khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng gai mắt, “Thế nào? Mới nhiêu đó đã nổi giận, tôi còn tưởng cô có thể chịu đựng hơn nữa.

Diệp Phàm cắn răng, không nói gì.

“Đừng bảo tôi không nói cho cô biết. Các người không có tương lai, đến lúc đó cô có hối hận cũng đừng tới tìm tôi.” Anh ta cứ như là con người khác so với bộ dạng thẹn quá hóa giận ban nãy, giờ này lại có dáng vẻ như đang xem hài kịch.

“Anh biến đi cho tôi.” Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu mới nói ra câu này.

“Hai người ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu…”

“Cút! Cút xéo!” Diệp Phàm có phần thất lễ, “Tôi có hạnh phúc hay không, không cần anh đánh giá, anh quản cái rắm á! Anh cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Cô đã kiên trì thế, tôi cũng không thể nói gì hơn. Chúc hai người hạnh phúc.” Anh ta tận lực nhấn mạnh hai chữ “hạnh phúc”, hàm ý sâu xa. Anh ta cười khẽ, xoay người bỏ đi, bộ dạng nghênh ngang tựa như tôi đây tuyệt đối sẽ không đoán sai.

Diệp Phàm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mãi đến khi chiếc xe BMW màu xanh ngọc bích của Mạt Thông biến mất trong tầm mắt của mình, cô vẫn không nhúc nhích.

“Hai người ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu…” Câu nói trước khi đi của anh ta vẫn vờn quanh bên tai cô. Làm cho câu chuyện tình yêu âm thầm chờ mong ở trong lòng cô bao ngày qua, đột nhiên biến thành hiện thực tàn khốc nhất. Bầu trời âm u, dường như muốn mưa. Người qua lại trên đường cũng trở nên vội vã, không ai dừng lại để chú ý đến cô gái đứng lặng bên đường.

Bàn tay vừa vừa rồi tát mặt anh ta giờ vẫn còn tê dại. Mũi dường như cũng nghèn nghẹt, thế nhưng cô không khóc được. Tựa như có vật gì đó vây kín trái tim, cần một người để tâm sự tất thảy.

Vào đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Diệp Phàm khịt mũi, cố gắng kéo tâm trạng của mình về với thực tại. Cô lấy điện thoại ra định nhận cuộc gọi, lại bị cái tên người gọi đến hiển thị trên màn hình làm giật mình.

Ấy vậy mà Đoàn Diệc Phong gọi đến.

Hết chương 16

Trước khi ấn nút "Hiện/ Ẩn nội dung" màu xanh xanh ấy, yêu cầu mọi người dẹp hết đồ ăn thức uống trước mặt. Bạn Giày không chịu trách nhiệm khi máy tính, laptop, ipad, điện thoại... nhà các bạn xảy ra bất kỳ tổn thương nào đâu nhá