XtGem Forum catalog
Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm

Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 7.00/10/198 lượt.

ô chắc chắn sẽ cho người đàn ông này một ít đau khổ!

Cô ngay sau khi nhanh chóng ăn sạch thức ăn trong bàn ăn như quét lá rụng, sau đó nghênh ngang nói với Đằng Mộc Bác Nhất: "Cho thêm một ít nữa!"

Cô muốn tích trữ sức lực, sau đó sẽ đánh chết cái người đàn ông luôn tự cho là mình đúng này!

"Nhìn dáng dấp em tuy nhỏ mà ăn rất…" Đằng Mộc Bác Nhất trêu ghẹo nói.

"Dĩ nhiên." Đinh Tiểu Ưu lộ ra nụ cười thần bí.

Sau đó thì…cho anh chết!

Đằng Mộc Bác Nhất không nghi ngờ gì khác, đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho cô.

Không bao lâu, Đằng Mộc Bác Nhất mang một đĩa thức ăn khác tới, Đinh Tiểu Ưu tiếp tục im lặng ăn.

"Tôi ăn no rồi." Đinh Tiểu Ưu tuyên bố, thuận tay đem đĩa bỏ lên trên bàn.

"Tốt, em cứ nghỉ ngơi…." lời còn chưa kịp nói xong, Đằng Mộc Bác Nhất cảm thấy một đồ vật bay tới trước mặt, trực giác đưa tay cản lại.

Đinh Tiểu Ưu bất thình lình đập viên gối đầu tới.

Ngay sau đó, Đinh Tiểu Ưu ra sức bổ nhào về phía trước người anh ──"Kém cỏi!" Là anh không để ý đến suy nghĩ của cô, đem trói cô mang đến Nhật Bản!

Cô nhảy lên người Đằng Mộc Bác Nhất điên cuồng đấm đá, mà Đằng Mộc Bác Nhất chỉ lẳng lặng ôm lấy người cô, mặc cho cô dùng quả đấm nho nhỏ đánh vào trên người mình.

Nhật Bản đáng chết! Ghê tởm tên người Nhật Bản thối tha này! Dám không được sự cho phép của cô mà trói cô, xem cô như hàng hóa à? !

Đinh Tiểu Ưu đánh đến khi mệt mỏi, tựa vào ngực Đằng Mộc Bác Nhất thở hổn hển, Đằng Mộc Bác Nhất vẫn đang ôm cô."Không tức giận nữa hả ?"

Người phụ nữ này vô cùng hung dữ, chỉ là rất hợp với khẩu vị của anh!

Đinh Tiểu Ưu nghe câu hỏi như thế, lập tức trợn tròn mở to mắt, ngẩng đầu lên muốn mắng anh, không nghĩ tới miệng của cô lại bị Đằng Mộc Bác Nhất ngăn lại.

Ô! Lần thứ ba. . . . . .

Cô ba lần bị cùng một người đàn ông cường hôn. . . . . . "Ưhm. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu ưm một tiếng, đón nhận môi lưỡi Đằng Mộc Bác Nhất đi vào, đầu lưỡi của anh len vào mơn trớn miệng cô, cùng với cái lưỡi thơm tho của cô không ngừng quấn quít. . . . . .

Đây là cảm giác làm cho người ta sắp hít thở không thông? Không chỉ có như thế, nụ hôn của anh làm cho đầu óc của cô luôn trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

Liên tiếp ba lần, cảm giác đều mãnh liệt như vậy. . . . . .

Tại sao hôn lại mang cho người ta cảm giác này?

"Thích không?" Cho đến khi người con gái bé nhỏ này thở không ra hơi, Đằng Mộc Bác Nhất mới buông nhẹ cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi bị anh hôn sưng lên.

"Hô. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu không ngừng thở, cố gắng hút vào nhiều hơn không khí.

"Vậy chúng ta làm lại." Đem cô đang thở dốc xem như đồng ý, môi Đằng Mộc Bác Nhất một lần nữa lại đặt lên môi của cô, ra sức xâm chiếm.

Thừa dịp thời điểm nụ hôn đang nồng nhiệt, anh thuận tiện đem quần áo của cô gái nhỏ đang ôm trong lòng dần dần cởi bỏ, nghiêm túc kiểm tra thân thể sáng bóng của cô.

Ừ, mặc dù ốm tong teo không có mấy kí thịt, nhưng vẫn là có lồi có lõm. . . . . .

"A! Sao lại cởi quần áo của tôi ra làm gì?!" Đinh Tiểu Ưu lúc này mới đột nhiên cảm giác, quần áo của mình đã bị anh ta cởi ra.

"Em thật là đẹp. . . . . ." Giọng trầm thấp ở bên tai cô vang lên.

"Không được nhìn người ta như vậy . . . . ." Ánh mắt của anh làm cho cô cảm thấy một loại cảm giác nóng ran xông lên đầu.

"Có cái gì xin lỗi?" Người đàn ông với đôi mắt lửa nóng chưa từng rời khỏi cô, bàn tay trực tiếp cởi nịt ngực của cô ra, ở trên đầu vú trắng như tuyết của cô nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho toàn thân cô có chút tê dại.

"Ưhmmmm. . . . . ." Cô rên rỉ ra tiếng.

"Em thật là nhạy cảm. . . . . ." anh cúi đầu, cắn đầu vú mềm mại của cô, nhẹ nhàng bú, liếm láp, chọc cho cô không thể tiếp tục khống chế bản thân, thân thể càng thêm ngửa ra sau, tuyết phong càng thêm đứng thẳng lên trước mắt anh, tiếp nhận cảm giác thích thú mà anh mang tới.

"A a. . . . . ." Không có đoán được anh lại trực tiếp khiêu tình một cách mãnh liệt như vậy, Đinh Tiểu Ưu không còn kịp phòng vệ nữa, liền rơi vào cảm giác vô cùng kích thích mà anh mang lại cho cô.

Đằng Mộc Bác Nhất không cho Đinh Tiểu Ưu có dịp thở dốc, anh nhanh chóng ôm cô lên trên giường, cởi hết những gì còn lại trên người cô.

"Ưhmmm. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu không biết làm sao phát ra tiếng rên rỉ.

Thừa dịp cô không cách nào phản ứng kịp, bàn tay Đằng Mộc Bác Nhất hướng bụng của cô tìm kiếm, trượt đến giữa hai chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn môi nhỏ cánh hoa của cô.

"Đừng như vậy. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu liền co hai chân lên, bị đàn ông xâm chiếm làm cho cô cảm thấy sợ.

"Bảo bối, đã quá muộn. . . . . ." Giọng nói đứt quãng vang lên, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán của anh chảy xuống.

Đã đến tình cảnh như vậy, anh nói gì cũng không thể dừng lại.

Hôm nay anh nhất định phải có được người phụ nữ ngọt ngào này!

"Nhưng mà. . . . . . Tôi. . . . . ."

"Đã ướt như vậy sao?" Hắn dịu dàng mà cuồng dã hỏi thăm, ngón tay ác ý xoa nắn nhụy hoa của cô, cho đến hoa tâm của cô càng chảy ra nhiều chất mật hơn.

"Uhm uhmmm. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu chỉ có thể lấy tiếng rên rỉ thay thế cho câu trả lời

"Anh biết ngay em sẽ thích." Đằng M