
chung một chỗ, lỡ như tương lai có con, sẽ làm hỏng cuộc sống của đứa bé."
"Tôi cũng đã suy nghĩ." Ánh mắt Nhiễm Đông Khải sáng quắc nhìn chằm chằm Thương Đồng: "Đồng Đồng, em đồng ý theo tôi về?"
Thương Đồng ngạc nhiên thấy Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại lên, lưu loát căn dặn đặt 4 vé máy bay, để điện thoại xuống, anh mỉm cười nhìn cô: "Đồng Đồng, cảm ơn em! Chúng ta đi xin cho Niệm Niệm nghỉ, vừa vặn mang con bé đi Bắc Kinh chơi mấy ngày."
"Nhưng mà..." không đợi Thương Đồng kịp phản ứng, anh đã xuống xe.
Mãi đến khi đón Niệm Niệm ra ngoài, cô còn cảm thấy vô tri vô giác, ngược lại thì Niệm Niệm, phấn khởi đong đưa tay của cô: "Mẹ, chú Nhiễm nói dẫn chúng ta đi Bắc Kinh**, phải không ạ?"
Thương Đồng bất đắc dĩ gật đầu, thay cô bé cầm cặp sách.
"Ba ba có đi hay không?" Niệm Niệm được cô ôm vào ngực, trong mắt đều là phấn khởi được đi du ngoạn.
Thương Đồng nghe cô bé nhắc đến La Hằng Viễn, có chút bất an nhìn về phía Nhiễm Đông Khải xin giúp đỡ, chỉ thấy Nhiễm Đông Khải chặn ngang ôm lấy Niệm Niệm, thay cô mở cửa xe: "Niệm Niệm ngoan, ba ba phải đi làm, cho nên để chú Nhiễm mang cháu đi chơi, mẹ cháu học đại học ở Bắc Kinh, chẳng lẽ cháu không muốn đi xem nơi đi học của mẹ một chút sao?"
Niệm Niệm lanh trí gật đầu, phấn khởi gọi Thương Đồng: "Mẹ nhanh cùng lên đi a."
Đến sân bay, cầm vé máy bay cô có chút mơ hồ, không biết anh làm sao biết số thẻ căn cước của cô, đi qua kiểm an, thấy phòng chờ viết chuyến bay từ thành phố H đến Bắc Kinh sắp làm thủ tục lên máy bay, cô mới có cảm giác vô cùng lo sợ, cô lại muốn trở lại cái thành phố đó!
"Đừng sợ, có tôi." Lúc lên máy bay, Nhiễm Đông Khải vỗ vai cô, dường như hiểu được cô rối rắm, anh ôm Niệm Niệm, mang cô kéo lên máy bay.
Đây là lần đâu tiên cô đi máy bay, Niệm Niệm cũng vậy, nằm sấp mà lòng thấp thỏm lên xuống, ngược lại Nhiễm Đông Khải vô cùng kiên nhẫn thay Niệm Niệm giải thích, nên làm thế nào tránh khó chịu lúc máy bay cất máy. Nữ tiếp viên hàng không ân cần đưa nước trái cây đến, mắt to đen láy của Niệm Niệm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phấn khởi chỉ cô nhìn: "Mẹ, mẹ xem những đám mây..."
Từ trên cao nhìn xuống, trên tầng mây của bầu trời thành phố, những toà thành phố hơi co lại thành bàn cờ lớn nhỏ, núi non chập chùng, máy bay dường như di chuyển rất chậm, trong nháy mắt đã muốn hạ cánh, sau tiếng ầm vang, máy bay trượt thêm một đoạn, tim Thương Đồng cũng mãnh liệt đập nhanh.
Chân cuối cùng đặt lên mảnh đất Bắc Kinh.
cô đã trở lại.
--------Vũ Quy Lai--------
Trong khách sạn, Nhiễm Đông Khải mang Thương Đồng và Niệm Niệm đưa đến cửa, trên mặt anh có phần chếch choáng, đưa thẻ phòng trong tay cho cô: "Sáng sớm mai, tôi đến đón hai người."
"Được." Thương Đồng nhận lấy thẻ phòng, ôm Niệm Niệm vào phòng, hai người tắm rửa xong, cô giúp Niệm Niệm sấy tóc, dỗ cô bé ngủ, hơi ngẩn người đứng trước cửa sổ khách sạn, đèn đuốc rực rỡ, thành phố này đông nghịt, vừa mới trở về trên đường đã thấy ồn ào náo động và xa hoa lãng phí, cùng năm năm trước, đã có quá nhiều khác biệt.
Anh cũng ở đây sao?
Sở dĩ một thành phố có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì tại đây có một người đặc biệt.
"Đông...Đông...Đông...." Chuông cửa vang lên, cô cau mày lại, đã trễ thế này, là ai?
"Ai đó?" cô đi đến cửa, có chút bất an, nơi này là khách sạn năm sao, bảo toàn cũng rất đúng lúc.
Chuông cửa lại vang lên như cũ, cô sợ quấy rầy Niệm Niệm, cẩn thận mở hé cửa, đột nhiên bị lực bên ngoài đẩy ra, một bóng người nhanh chóng đi vào, 'cùm cụp' một tiếng, khóa cửa rơi xuống lần nữa.
"Anh..." Thân người Sở Ngự Tây đã ép đến, mang cô giam cầm ở cánh cửa, bàn tay anh bắt lấy cổ Thương Đồng, trong mắt ngưng tụ tối tăm.
Cổ họng Thương Đồng bị chặn, nhịp tim giống như đánh trống, anh xem ra so
ra còn doạ người hơn gấp mấy lần, cho dù anh không nói một lời, cô cũng
có thể cảm giác được nơi lồng ngực anh mãnh liệt lên xuống.
Anh
cứ như vậy híp con ngươi, tỉ mỉ nhìn cô, giống như cũng không biết cô.
Lúc này Thương Đồng đã không chịu nổi bầu không khí ngạt thở, Sở Ngự Tây đột nhiên buông lỏng tay, anh đi đến mép giường, ngồi xuống, lại dùng
con ngươi xét duyệt nhìn chằm chằm Niệm Niệm đã ngủ say.
Tâm tư
Thương Đồng một lần nữa bị treo lên, cô vội vàng đi đến mép giường, mang anh và Niệm Niệm tách ra, run rẩy mở miệng: "Anh đến làm gì?"
Bàn tay Sở Ngự Tây nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô bé, đang lúc từ từ đi đến cổ cô bé, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Thương Đồng, môi khẽ nhếch lên, dường như đang cười, giọng lại vô cùng u ám: "Thương Đồng,
tôi thật là xem thường em, em có thể làm cho La Hằng Viễn cam lòng kết
hôn để thay em nuôi dưỡng loại con hoang này, có thể làm cho Nhiễm Đông
Khải không ngại giá phải trả muốn huỷ hôn ước, còn có thể làm cho tôi
đối với người phụ nữ như em nhớ mãi không quên."
Thương Đồng bị kích động bởi câu nói sau cùng của anh, cô không dám nhìn vào ánh mắt anh, cúi đầu: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Phải là tôi hỏi em mới đúng, em muốn cái gì?" Anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô, quả thực bị người phụ nữ này ép điên rồi.
"Anh buông tôi ra."