
n đầu tiên..." không đợi người phụ nữ kia nói xong, con mắt của Sở Ngự Tây đã lạnh nhạt nhìn xuống, anh đột nhiên nắm cổ người phụ nữ đó, xách cô ta đứng lên, lạnh lùng nói: "Dám cả gan lên giường của tôi, cô muốn chết sao?"
Người phụ nữ kia vì bị giữ chặt mà không thở nổi, sắc mặt tái nhợt, Sở Ngự Tây lo lắng đuổi theo Thương Đồng, một tay nắm người phụ nữ kia ném xuống cạnh cửa, sải bước đuổi theo.
Chờ đến lúc anh chạy đến thang máy, thang máy đã đóng lại, anh đẩy cửa, chạy thang bộ xuống đến sảnh khách sạn, thì đã không thấy bóng dáng cô đâu.
Gọi điện thoại, nhưng không có ai nghe mấy.
Anh buồn bực đập vỡ cửa tiệm rượu ở trên có sư tử bằng đá gần đó, ngón tay đau đớn cuộn tròn thành quả đấm, vì say rượu khiến cho anh đầu đau như muốn vỡ tung, từng dòng ký ức rời rạc đêm qua hiện lại trong đầu anh, cho dù anh có uống nhiều hơn nữa, cũng không thể hồ đồ mà nhận lầm người!
Nhưng tại sao sáng hôm sau người phụ nữ xa lạ kia lại nằm trên giường anh?
Chẳng lẽ chính anh đã thật sự xem người phụ nữ kia là Thương Đồng?
Điều này sao có thể được?
Anh trở vào khách sạn, trong phòng bừa bộn, chăn gối bị rơi rớt trên mặt đất, trong không khí truyền đến mùi rượu dày đặc, hơi thở đêm qua còn chưa tản ra hết, người phụ nữ kia cũng không còn.
Sâu trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy, người phụ nữ bên dưới anh, chính là Thương Đồng!
Nếu muốn biết sự thật, chỉ còn một cách! Anh đi xuống đại sảnh khách sạn, giọng lạnh lùng nói: "Kêu quản lý ra đây."
"Sở tổng, xin ngài chờ chút." Lễ tân lên tiếng trả lời.
Quản lý nhanh chóng chạy đến: "Sở tổng, ngài có gì căn dặn?"
"Đem băng ghi hình phòng tôi ra đây, ngay lập tức!" Sở Ngự Tây sốt ruột tay đập mạnh xuống quầy lễ tân, mày nhíu chặt.
"Mời ngài bên này." quản lý dẫn anh đến phòng bảo an, căn dặn vài câu, nhân viên bảo an nhanh chóng đi ra ngoài, cung kính nói: "Sở tổng, đây là băng ghi hình cửa phòng của ngài tối qua."
"không có bên trong phòng sao?" Sở Ngự Tây chăm chú nhìn vào băng ghi hình, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tim chậm rãi thắt chặc, cô tối qua đã đến! cô còn vào phòng anh!
"thật không có." quản lý căng thẳng đưa tay lao mồ hồi trên trán, ai dám gắn máy ghi hình trong phòng! Tại sao phải hỏi vấn đề kỳ lạ như thế chứ?
"Chỗ này phóng to ra chút!"
Bên trong băng ghi hình, vào lúc mười giờ tối Thương Đồng xuất hiện ở bên ngoài cửa, rạng sáng 1 giờ rưỡi rời khỏi, đến ba giờ sáng, cô dẫn theo một người phụ nữ khác xuất hiện, lấy thẻ phòng mở cửa, đem người phụ nữ kia đẩy mạnh vào phòng.
Sở Ngự Tây nhìn chăm chú vào đoạn băng ghi hình, tức giận xiết chặt nắm tay, vừa rồi anh còn cảm thấy áy náy, khó chịu tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình, không thể tha thứ cho bản thân, nhưng tất cả đều do cô diễn trò !
Anh vội vã lái xe, chạy nhanh đến lưới lầu ký túc xá nữ trường đại học B, không quan tâm đến người quản lý ký túc xá, xông thẳng lên lầu, đập cửa phòng 520.
Nữ sinh mở cửa không nghĩ rằng người gõ cửa là đàn ông, sợ đến mức hét lên một tiếng, lập tức lấy tấm thảm che lại cơ thể mình, ký túc xá bị náo loạn, Sở Ngự Tây liếc nhìn chiếc giường gần cửa sổ, Thương Đồng đang nằm ở bên trong chiếc chăn, tóc tai bù xù, trên mặt còn mang theo một chút mệt mỏi, hình như còn có nước mắt.
"Anh, tại sao lại đến đây?" cô lập tức ngồi dậy, bộ dạng hoảng sở không thôi.
Mở màn 4: Mất tích không bình thường
Sở Ngự Tây kìm nén tức giận, bước lên nắm lấy cổ tay Thương Đồng, áp chế giọng nói: "Người tối qua là em đúng không? em nghĩ rằng tôi là kẻ ngu ngốc sao? em đã ở trong phòng tôi hai tiếng, lại còn dám mang người phụ nữ khác đến gạt tôi?"
Thương Đồng chịu đựng cái nhìn lạnh như băng của anh, ngực nhấp nhô lên xuống kịch liệt, đối diện với Sở Ngự Tây. cô gần như không thể nói ra được lời nào.
"Tôi đoán đúng rồi!" Sở Ngự Tây căng thẳng, anh từng bước đến gần cô, giọng tức giận nói: "Tại sao phải làm như vậy, đã có người nói gì với em đúng không?"
Thương Đồng bỗng nhiên giãy giụa ra khỏi sự kiềm chế của anh, giọng lạnh lùng nói: "Sở Ngự Tây, anh nói nhảm gì thế? Anh cho rằng người phụ nữ lên giường với anh đêm qua là tôi? Nếu là thế, tôi làm sao có thể không thừa nhận? Đúng vậy, tôi thật sự đã vào phòng anh, nhưng anh đã say đến không biết gì, tôi và anh đã chia tay, làm thế nào trả lại sự trong sạch cho tôi? Anh suy nghĩ đi, tôi thay anh tìm một người phụ nữ đến cho anh phát tiết, anh còn không thỏa mãn?"
"Em nói cái gì?" Sở Ngự Tây giữ chặt cơ thể cô, giọng lạnh lẽo dần.
Thương Đồng chậm rãi ngẩng đầu, lúc này trong mắt cô không có gì né tránh hay do dự, lộ ra nét mặt khinh thường: "Sở Ngự Tây, tôi nghĩ trước hết tôi và anh phải nói cho rõ ràng, tôi không yêu anh, chỉ là nhất thời dao động mà thôi, bây giờ tôi muốn tìm một người tôi yêu thật sự, cho nên xin anh buông tay, đừng đến làm phiền tôi, có thể chứ?"
Sở Ngự Tây nắm chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng, đè nén tức giận trong mắt lạnh lùng nói: "Tối qua em ở trong phòng tôi, rốt cuộc có cùng tôi..."
"Làm sao có thể?" lông mi Thương Đồng run rẩy: "Tôi muốn giữ lại lần đầu cho người đàn ô