Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328382

Bình chọn: 9.5.00/10/838 lượt.

ười xa lạ. Cho dù cứu, cũng nên đi cứu Lận Khả Hân.

"Vân

Hề, thật xin lỗi, nếu không phải vì anh, em vốn dĩ sẽ không bị thương!"

Nhiễm Đông Khải lau máu ở khóe môi, anh vô cùng áy náy: "Đều là lỗi của

anh."

Sở Vân Hề nhìn thấy Lận Khả Hân hôn mê ở góc tường, cô chỉ

vào cô ta: "Anh không cần nói xin lỗi với tôi, tôi là vì anh của tôi,

anh nên đi cứu cô ấy, cô ấy là vợ của anh."

"Vân Hề, đừng như

vậy, anh...anh biết anh sai rồi." Nhiễm Đông Khải nắm lấy tay cô, anh đã đến đây, đại khái cũng biết, có lẽ sự thật giống như lời của Sở Hán

Thần nói, cha của anh nhất định là vì trúng độc mới xảy ra chuyện, năm

năm nay, anh thật sự rất có lỗi với Sở Vân Hề, cô đơn thuần như vậy, vô

tội như vậy, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy cô ngốc nghếch, trên thực tế là vì cô quá thuần khiết."

Tại sao anh có thể giẫm đạp lên tình yêu của cô?

Sở Vân Hề lắc đầu, lệ trong mắt muốn trào ra: "Anh nói những điều này, là vì em sắp chết sao?"

cô cũng không muốn chết, nhưng trước đó Lận Khả Hân chỉ đụng phải tường

đá, bây giờ đã phát độc bất tỉnh, mà cả người cô đều dán vào tường đá,

nhất định không sống nổi nữa.

"sẽ không." Sở Ngự Tây và Nhiễm

Đông Khải cùng mở miệng, Sở Ngự Tây ôm lấy Sở Vân Hề: "Nếu em có chuyện

gì, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhiễm Đông Khải!"

Sở Vân Hề lắc đầu, nước mắt cô chậm rãi trượt xuống từ khóe mắt, chảy vào trong

tóc: "Thôi, chỉ cần các người có thể sống sót là được rồi. Mấy tháng

trước em đáng chết, bây giờ coi như làm một chút chuyện tốt."

Tim của Nhiễm Đông Khải giống như bị khoét ra, anh nhịn không được nửa quỳ

xuống: "Vân Hề, nếu em có không chuyện gì, chỉ cần chúng ta ra ngoài,

bên ngoài mộ thất cái gì cũng có, em lương thiện như vậy, nhất định sẽ

có hồi báo tốt!"

Đầu của Sở Vân Hề rất đau, cô nhìn vẻ mặt lo

lắng của Nhiễm Đông Khải, còn có đôi mắt sâu thẳm kia của anh, từ lần

đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị người đàn ông này hấp dẫn, nếu cô thật

sự sẽ chết, vẫn còn một nuối tiếc.

"Đông Khải, em hỏi anh một vấn đề, anh có thể trả lời em không?" Đôi mắt của Sở Vân Hề rất đẹp, nhưng

trong đôi mắt ấy lại tràn đầy bi thương.

"Em nói đi..." Nhiễm Đông Khải nắm lấy tay của Sở Vân Hề, mũi cũng vì vậy mà đau xót.

"Có phải từ đầu đến cuối anh đều rất chán ghét em không?" Giọng nói của Sở Vân Hề hơi khàn khàn.

Nhiễm Đông Khải cúi đầu, trong lòng anh vô cùng hối hận, giờ phút này cũng nghẹn ngào: "Vân Hề, anh...anh không có."

Anh vì để chiếm được ấn tượng tốt với cô, luôn bày ra bộ mặt dịu dàng nhất, nhưng đôi khi ngay cả anh cũng không rõ là đã nhập vai quá sâu hay đã

trở thành thói quen, cảm thấy cô quá dễ lừa gạt, quá đơn thuần, đơn

thuần đến mức làm cho anh không có một chút cảm giác thách thức.

sự đơn thuần này, đơn giản phụ thuộc vào tình yêu, bây giờ nghĩ lại, mới cảm thấy đáng quý!

không phải từ đầu đến cuối anh đều ghét cô, lần trước cô cắt cổ tay tự sát,

anh gần như không cần suy nghĩ, đi truyền máu cho cô, tuy sau đó anh vô

cùng tức giận, càng cảm thấy chán ghét, nhưng lúc đó căng thẳng, lo lắng là thật.

Thậm chí sau khi kết hôn, anh trở lại biệt thự, thấy cô ngủ trên xô pha, cũng không khống chế nổi chính mình, nhưng trước khi

chưa điều tra rõ sự thật, anh sẽ không đụng vào cô.

Có lẽ cảm

thấy lừa gạt một cô gái đơn thuần như cô, còn cướp đi sự trong sạch của

cô là một chuyện đáng xấu hổ, nên mấy lần đều đè xuống ý niệm đột nhiên

xuất hiện trong lòng.

Sở Vân Hề nghe anh nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười, đầu đau vô cùng, cô chỉ muốn ngủ tiếp một lát.

Thấy cô nhắm hai mắt lại, Nhiễm Đông Khải sợ hãi: "Vân Hề..." Sở Ngự Tây dò hơi thở của cô, lạnh lùng nói: "Hơi thở của con bé hiện tại vẫn rất ổn định, chúng ta phải lập tức tìm cách ra ngoài."

Thương Đồng lau nước mắt, cô khàn giọng nói: "Phải mau ra ngoài, mới có thể cứu Vân Hề."

Nhiễm Đông Khải quay đầu lại, nhìn đường vào mộ, gần cửa đá không có dấu vết nổ mìn, chứng minh năm đó bọn họ cũng không có làm hư cửa đá, cửa đá kia làm sao mở ra?

Thương Đồng theo tầm mắt của anh nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên bình sứ nhỏ lăn ra từ trong người của Lận Khả Hân trước đó.

cô cau mày nói: "Tôi thấy hình như Vân Hề không có bị trúng độc, bởi vì miệng vết thương của con bé không sưng không đỏ, nhưng tay của Lận Khả Hân chỉ đụng một cái vào cửa đá, thì sưng thành như vậy, đó là tại sao?"

Nhiễm Đông Khải đứng phắt dậy, anh nhìn lướt qua Lận Khả Hân, hơi thở của cô đã vô cùng dồn dập, trên tay sưng đỏ khác thường, trên mặt cũng xuất hiện sắc thái màu đen.

Lại nhìn Sở Vân Hề, tuy sau ót bị va đập, sắc mặt trắng bệch, nhưng hơi thở vẫn vô cùng ổn định, cũng không có triệu chứng gì khác.

Anh cau mày, nhìn bình sứ trên mặt đất, dường như đang tự hỏi điều gì.

Đáp án lập tức nổi lên, chỉ còn thiếu một nghiệm chứng.

Nhiễm Đông Khải đi tới trước cửa đá, đột nhên đưa tay sờ vào cửa đá.

"Đông Khải, dừng lại!" Thương Đồng kinh hãi, anh muốn làm gì?

Tay của Nhiễm Đông Khải đụng đến cửa đá, phía trên có gì đó rất nhỏ nhô lên, giống như là gai châm, tay anh cũng bị đâm trúng, anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của m


Snack's 1967