Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329413

Bình chọn: 9.5.00/10/941 lượt.

Thương Đồng... Thương Đồng hồi hộp cúi đầu, cô có thể nhìn thấy đôi giày da của Sở Ngự Tây

ngày càng đến gần, mãi đến trước mặt cô mới dừng lại. cô có thể cảm giác được hơi thở của anh, rất gần, rất gần.

Anh muốn làm gì?

Tại sao vẫn không nhúc nhích?

Đáy lòng của Thương Đồng lan ra một chút lo lắng, cô từ từ ngẩng đầu lên,

thấy ánh mắt của Sở Ngự Tây đang nhìn mình chằm chằm, tầm mắt của hai

người đối diện nhau, tim cô đập rất mạnh.

Sở Ngự Tây đột nhiên đưa tay ra, ôm Thương Đồng vào trong ngực.

Thương Đồng bối rối, cô không dám tin mở to hai mắt, cảm giác được vòng ôm của anh rất ấm áp, vững chắc.

Chốc lát sau, cô mới nhắm mắt lại, hai tay vòng trở về.

Cảnh tượng ôm nhau đẹp như thế, cũng làm cho người ta vô cùng đau xót. Nhiễm Đông Khải im lặng ở bên cạnh nhìn, anh thở dài, lặng lẽ đi ra ngoài.

Đôi mắt của Sở Ngự Tây trầm xuống, anh kéo ra khoảng cách giữa hai người,

hai tay vẫn đặt trên vai cô như cũ, tầm mắt anh dừng lại trên cổ tay cô. thì ra thật sự không phải cô uy hiếp anh, mà là muốn dùng cách này để

trả nợ máu cho người phụ nữ kia.

"Em biết chuyện từ lúc nào?"

Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tốn, anh nắm cổ tay

của cô, lòng bàn tay lướt qua da thịt cô.

Thương Đồng cắn môi dưới, cúi đầu: "Năm năm trước, lần anh dẫn em trở về."

Sở Ngự Tây hít một hơi thật sâu: "Chính vì vậy mà rời khỏi anh?"

Thương Đồng từ từ tách tay anh ra, chán nản ngồi xuống: "Nếu anh là người biết trước, anh sẽ làm sao?"

Sở Ngự Tây đưa lưng về phía cô, anh không xoay người lại, đứng đó giống

như một pho tượng điêu khắc, nếu lúc đó anh là người biết trước, sẽ thế

nào đây?

Anh có thể tiếp nhận con gái của Tân Mộng Lan sao? Anh làm thế nào đối mặt với người mẹ đã chết?

Có lẽ anh cũng sẽ chọn cách chia tay, nhưng sẽ nói rõ ràng lý do xa nhau với cô. Nhưng sau khi xa nhau thì sao?

Anh sẽ quên cô sao?

một ngày nào đó sẽ quên thôi.

Anh không biết, lúc ấy yêu không đủ sâu, có lẽ chia tay còn kịp?

Thương Đồng cũng rơi vào im lặng. cô biết, anh không thể tiếp nhận, nhiều năm

nay anh vẫn canh cánh bên lòng cái chết của mẹ anh, cho dù anh có tình

cảm với cô cũng tuyệt đối không gạt bỏ thù hận của anh.

cô muốn

chạy trốn, bởi vì lúc ấy tình yêu của anh chưa sâu, nhưng đêm đó, cũng

là chuyện ngoài ý muốn, nếu khi đó cô thật sự hạ quyết tâm, không nhận

điện thoại của anh, không đến khách sạn nhìn anh, có lẽ, sẽ không sai

lại càng thêm sai.

không những anh hận, thậm chí cô, làm sao không hận Sở Hán Thần và người phụ nữ kia!

một lát sau anh mới quay người lại, cũng ngồi xuống bên cạnh cô, bóng dáng

của anh ở trong bóng tối, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Niệm Niệm.

Đây là con gái của anh.

Con gái đáng thương của anh.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại không biết cảm giác làm cha trong năm

năm. cô ở trong tâm trạng như thế nào sinh ra con của anh? Năm năm nay,

cô đã tuyệt vọng ra sao khi nhớ lại tình yêu của bọn họ?

Thời

gian trôi qua trong bóng tối, ánh sáng cũng mờ mịt, không biết thời gian qua bao lâu. Sở Ngự Tây nhẹ giọng nói: "Em là người vô tội, con bé cũng vậy, cho nên..."

Anh không nghiêng đầu, lại nắm tay cô, hai người ở trong bóng tối cũng có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

"Để anh cẩn thận suy nghĩ lại." Sở Ngự Tây nói ra mấy chữ này, đã là hạ quyết tâm rất lớn.

Thương Đồng nằm cạnh giường, nước mắt của cô ào ào chảy xuống.

----- Vũ Quy Lai -----

Buổi sáng, trong bệnh viện.

Sở Ngự Tây đã thay quần áo, anh mặc chiếc áo bông màu đen, từ phòng vô khuẩn đi ra.

Làm đối chiếu tuỷ xương, phải đợi một lát mới có kết quả.

Trong phòng làm việc, giáo sư Hạ nhìn bọn họ, thở dài: "Tình hình của đứa bé

không lạc quan lắm, hiện nay ngân hàng tuỷ xương không có tuỷ phù hợp,

hôm qua chúng tôi đã lập ra kết hoạch hóa trị, phải luôn luôn quan sát,

cố gắng tránh tình hình chuyển biến xấu."

Sở Ngự Tây gật đầu, chăm chú xem bệnh án của Niệm Niệm, mày hơi cau lại.

Anh nhớ trước đây không lâu, Niệm Nệm đã làm kiểm tra, không phát hiện bất

cứ khác thường gì, sao đột nhiên lại phát bệnh nghiêm trọng như vậy?

Lúc anh đang nghi ngờ, bác sĩ Lô cầm một xấp văn kiện đi tới.

Thương Đồng và Sở Ngự Tây cùng đứng lên, nhìn phần kết quả đối chiếu tuỷ xương đưa đến tay giáo sư Hạ, tất cả hy vọng của cô bé đều đặt ở trên phần

báo cáo này.

Giáo sư Hạ mở báo cáo ra, nghiêm túc nhìn xuống phía dưới, sau đó ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của Sở Ngự Tây và Thương Đồng, lắc đầu nuối tiếc.

Hai chân Thương Đồng mềm

nhũn, bắt lấy cánh tay của Sở Ngự Tây mới có thể đứng vững. Sở Ngự Tây

cũng nhanh chóng đỡ cánh tay cô, nâng cô dậy.

Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói phát ra cũng có chút run rẩy: "Tuỷ của tôi cũng không phù hợp sao?"

Giáo sư Hạ gật đầu, đưa báo cáo kiểm tra cho anh, khẽ nói: "Nhưng đừng quá

thất vọng, còn có biện pháp, hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu hóa trị, hy

vọng trong vòng một năm, có thể tìm được tuỷ phù hợp, đứa bé vẫn có thể

cứu chữa."

"Nếu...chờ không được tuỷ phù hợp, chỉ dựa vào hóa trị, có thể khỏi hẳn không?" Sở Ngự Tây đỡ Thương Đồng, hỏi ti