
ôi cô, giống như lời thề tình yêu.
Đồng thời, đã in lại một dấu vết không thể phai nhạt
trong trái tim cô.
“Mặc Mặc…”
Vân Phong nhẹ nhàng gọi, tên gọi riêng của anh.
“Mặc Mặc, anh thích em.”
Cô say mê, say trong sự ôn nhu và thâm tình của anh.
“Mặc Mặc, em thích anh không?”
“Thích.”
Không chỉ là thích đơn giản như vậy, Tưởng Mặc biết
mình đã sa vào, cuối cùng không thể tự kiềm chế.
Bởi vì, cái loại cảm tình tên là yêu này.
Bởi vì yêu, cho nên rút đi sự sợ hãi rụt rè, rút đi áp
lực của hai mươi năm ngoan ngoãn này, tạo nên một cuộc cách mạng oanh liệt trong
Tưởng Gia.
Cha của cô, mẹ, bác gái, thậm chí còn kinh động cả ông
của cô, mà ai cũng không có cách nào ngăn cản được quyết tâm của cô, khăng
khăng hạ giá.
Không sai, ở trong mắt người Tưởng Gia, hôn nhân như
vậy đối với cô mà nói, chỉ có thể được gọi là “hạ giá”.
Nhưng mà, cô không cần, cô dùng lưỡi dao sắc bén hướng
về cổ họng của mình “Tôi chỉ yêu Vân Phong, tôi chỉ muốn gả cho anh.”
Tưởng Gia từ trên xuống dưới, toàn bộ khiếp sợ.
Cô luôn dịu dàng ngoan ngoãn lặng lẽ, lại có thể quyết
tuyệt như thế, quyết tuyệt đến mức người khác sợ hãi, khiến lòng người kinh
động.
Tất cả mọi người đều hoài nghi, rốt cuộc là ai có thể
hiểu rõ cô?
Anh của cô Tưởng Ngạn Chiêu, chị Tưởng Hàm, ngoài
khiếp sợ ra, trong mắt hiện lên sự tán thưởng, đây mới là phụ nữ Tưởng Gia, đây
mới là huyết mạch Tưởng Gia.
Bọn họ cùng ra mặt, thuyết phục ông nội và cha mẹ,
cuối cùng cũng thoả hiệp.
Nửa năm sau, cô tốt nghiệp, vì anh phủ khăn voan, trở
thành vợ của anh.
Bởi vậy, một cuộc hôn nhân bắt đầu, một sai lầm bắt
đầu…
Bốn năm, thời gian nói dài cũng không dài, bảo ngắn
cũng không ngắn.
Tưởng Mặc nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn quanh căn phòng đẹp
và tĩnh mịch.
Lại là một mình cô, bốn năm nay hầu như vào sáng sớm
anh đều một mình rời giường trong im lặng, không muốn quấy rầy cô, sau đó mặc
quần áo.
Anh là một người chồng dịu dàng, là một người chồng
gần như không thể xoi xét. Tưởng Mặc lại cảm thấy cô càng lúc càng khó kiềm
chế, bởi vì cô không thể bước vào trái tim anh.
Tưởng Mặc đi chân trần ở trên sàn nhà, nhặt quần áo để
từ hôm qua, bỏ hết quần áo vào giỏ, ngoài chiếc áo sơ mi của anh còn ở trong
tay.
Trên áo sơ mi có hương vị của anh, đây là thói quen
của cô, luôn thích hương vị trên áo sơ mi của anh, để gần hai má, giống như vô
cùng thận mật.
Chỉ có một biện pháp này, có thể làm yên lòng cô trong
một thời gian ngắn, Vân Phong hiện tại là người đắc lực nhất của Tưởng Gia, sau
khi bọn họ kết hôn, anh liền bỏ việc là ở chứng khoán Giang Nam, tiến vào tập
đoàn tài chính của Tưởng Gia.
Thật sự anh rất có tài hoa, rất có năng lực, điều này
làm cho những người thầm giễu cợt anh bám vào váy người quyền quý đều ngậm
miệng, Vân Phong dùng sự xuất sắc, chứng minh cô không chọn lầm người, Tưởng
Gia không chọn lầm người.
Ông nội thậm chí còn rất tán thưởng anh. Người có
quyền cao nhất Tưởng Gia, Tưởng Kế Xương oai phong cả đời, đả thông hai còn
đường của Tưởng Gia ở giới chính trị và giới kinh doanh, mà còn rất vừa ý với
tiềm lực của Vân Phong, ông nội rất ít khi khen ngợi người khác lại luôn miệng
khen Vân Phong không dứt.
Không thể nghi ngờ, điều này cũng làm cho cho rất vui
vẻ, sự nghiệp đang lên của công lại có thể một người tốt để hỗ trợ.
Cha và mẹ bắt đầu chú ý tới giá trị của cô, cô tìm
được một người chồng tốt, có thể cống hiến tài trí vì Tưởng Gia giàu mạnh. Khen
ngợi cô có ánh mắt đặc biệt, chỉ có cô biết thưởng thức anh.
Nhưng mà, bọn họ không có ai chú ý tới Vân Phong chân
thực.
Tưởng Mặc không biết từ khi nào thì mình bắt đầu ý
thức được chân tướng việc Vân Phong theo đuổi cô, cưới cô.
Rất đáng buồn.
Nhưng cô cảm thấy đáng buồn hơn chính là, cho dù cô
biết được chân tướng, cũng vẫn thuơng anh như trước.
Còn sự mong đợi trước hôn nhân không thể thực hiện,
khi đó cô khát vọng dùng một tình yêu và hôn nhân kinh thiên động địa chạy
trốn, chạy khỏi Tưởng Gia.
Nhưng hiện giờ, cô biết đến cuối cùng mình cũng không
thể trốn thoát,bởi vì cô có nhiều sự ràng buộc.
Không hề gì, bốn năm, tâm cảnh của cô trở nên không
giống với lúc trước…
Vì sao cô phải trốn đi, cô chính là phụ nữ Tưởng Gia,
Vân Phong dùng một loại phương thức khác bù lại sự chờ đợi trước giờ của cô.
Đó chính là cho cô hưởng thụ lời khen ngợi và cổ vũ cô
chưa từng hưởng qua, còn cả sự ôn nhu.
Nếu cuộc sống có thể tiếp tục theo kiểu như vậy, cô
cũng ngọt như đường, ai bảo anh đánh cắp trái tim của cô? Ai bảo cô yêu là
không thể tự kiềm chế?
Nhưng mà, tình yêu và hôn nhân vốn cần thử thách, sự
cám dỗ và âm mưu sao có thể buông tha cho cô?
Hôm nay là sinh nhật của cha.
Lại là một buổi tụ họp không thể thiếu.
Cô đã quen, nhất là bốn năm nay, Vân Phong sẽ luôn
đứng bên cạnh cô, để cô cảm thấy có cảm giác dựa vào.
Tưởng Mặc đối diện với tấm gương to, trước khi ra khỏi
cửa phải xem xét lại mình kỹ lưỡng.
Thân hình của cô vẫn gầy như trước, cô luôn thầm oán
hận chính mình quá cao, như vậy không có cảm giác chim nhỏ nép và người.
Cô