Disneyland 1972 Love the old s
Hào Môn Lãnh Thê

Hào Môn Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

tồi.”

Ý cười trên môi cô khiến Vân Phong áy náy, ánh mắt của

anh bình tĩnh “Hiện tại, em đã là như vậy rồi.”

Mặc Mặc không nói tiếp, cô biết anh nói gì, cô cúi

đầu, hai má lại không tự giác đỏ ửng lên.

Chờ đến khi đại lễ kết thúc, Tưởng Hàm đã đi tới, cô

đi đến trước mặt Mặc Mặc, tâm tình của hai chị em rất khác biệt.

Mặc Mặc kéo tay Tưởng Hàm “Chị, đáp ứng em, chị phải

hạnh phúc!”

Tưởng Hàm kiên định gật đầu “Chị sẽ vậy. Chị không chỉ

biết làm cho mình hạnh phúc, còn có thể làm cho mỗi người trong tưởng Gia vui

vẻ.”

Nước mắt của Mặc Mặc ào ào chảy xuống, Tưởng Hàm nhẹ

nhàng lau cho cô “Đứa ngốc, đừng để người khác chê cười…”

Sau đó Tưởng Hàm quay lại, khoác cánh tay Sở Khinh

Dương, hai người giống như do trời đất tạo nên cho nhau.

Một

hôn lễ, dẫn dắt hồi ức của Vân Phong và Mặc Mặc cùng lo lắng đối với tương

lai,dường như sự tình càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khó quay đầu lại.

Lại thêm một bữa tiệc của người nổi tiếng.

Bữa tiệc này được tổ chức không lâu sau hôn lễ của Sở

Khinh Dương và Tưởng Hàm, Tưởng Gia cùng Sở Gia đồng tổ chức. Vì là lần đầu

công khai quan hệ thông gia của bọn họ.

Mặc Mặc và Vân Phong tất nhiên cũng phải tham gia.

Mặc Mặc đứng trước gương, đưa tay cài vòng cổ, nhưng

làm thế nào cũng không cài được ở phía sau, cô có phần không biết phải làm sao

“Sao em luôn không làm tốt việc này chứ?”

Vân Phong nhẹ nhàng đi tới “Để anh giúp em nhớ?”

“Cũng được.”

Anh cầm lấy vòng cổ ngọc bích, gạt mái tóc phía sai cổ

cô, ngón tay thon dài nhạ nhàng cài lên cho cô, sau khi xác định đã khoá kỹ,

anh ôn nhu giúp cô bó lại tóc dài, để mái tóc dài hiền thục đen nhánh của cô rủ

trên vai.

“Hôm nay em khôg búi tóc lên đi.” Hơi thở ấm áp theo

tiếng nói nhỏ của anh phả lên da tai cô.

“Em lập tức liền búi lên “ Cô vội vàng búi tóc lên,

cảm giác bên tai dường như bị hơ nóng.

“Thả cũng nhìn đẹp mà.” Anh đề nghị.

“Không được, để thả nhìn rất tuỳ tiện, hôm nay là ngày

rất quan trọng.”

Anh xoay người lại, đi đến trước mặt cô, đánh giá đôi

mắt đen thâm thuý giống như đang nói của cô …. anh thích dáng vẻ cô thả tóc

xuống vai hơn.

Mặc Mặc cúi đầu xuống, hai má ửng đỏ.

***

Tới hiện trừờng bữa tiệc, Sở Khinh Dương và Tưởng Hàm

làm chủ, đã tới từ lâu.

Mặc Mặc gặp Tưởng Hàm thì rất vui vẻ “Chị”

“Ừm, các em đã tới, mau vào trước đi.”

“Được, chúng em đi vào trước, có thời gian thì nói

chuyện tiếp.”

Vân Phong liếc mắt nhìn Sở Dương khinh “Lát nữa gặp”

“Ừm.” Sở Khinh Dương hình như cũng có chuyện muốn nói

với anh.

Vân Phong và Mặc Mặc đi vào bữa tiệc, Vân Phong nhìn

đồng hồ “Mặc Mặc, thời gian còn sớm, chúng ta ăn trước một chút gì đi?”

“Được.”

“Em ngồi xuống đi , anh đi lấy đồ ăn cho em.”

“Ừm”

Mặc Mặc nhìn bóng lưng của anh, đi qua sau sân khấu,

anh cẩn thận chọn đồ ăn cho cô, khoé miệng cô bất giác mỉm cười.

Từ trước tới giờ, Vân Phong đều đối đãi cô như vậy, rất ôn nhu, rất săn sóc, chỉ là mấy ngày nay, cô

cảm thấy anh không giống như trước kia, đây là yêu sao?

Vân Phong bưng đồ ăn đến trước mặt cô, thúc giục “Mặc

Mặc, nhanh ăn đi, ở đây còn có canh bí đỏ em thích nhất nữa”

Tưởng Mặc gật đầu, cầm thìa lên, múc một thìa canh bí

đó nóng hổi, cảm thấy trái tim cũng ngọt ngào ấm áp giống như thìa canh bí đỏ

này.

Ánh mắt của anh quá mạnh mẽ, Mặc Mặc nghi hoặc ngẩng

đầu “Anh nhìn em xong chưa? Anh không ăn một chút gì sao?”

Vân Phong xấu hổ”Anh nhìn em ăn là được rồi”

Mặc Mặc cười khẽ, lúm đồng tiên như hoa “Đừng ngốc

vậy, em không thích Vân Phong đần như thế.”

““Vậy em thích anh như thế nào?” Vân Phong buột miệng

hỏi.

Vừa dứt lời,anh ý thức được sự thẳng thắn của mình, sợ

hãi nhìn Mặc Mặc, nhưng anh thật không ngờ, Mặc Mặc lại nhìn anh cười một tiếng

“Em thích Vân Phong chân thật.”



Mặc Mặc nhìn thấy hai má Vân Phong ửng đỏ, cảm thấy

buồn cười “Anh có biết sắc mặt anh bây giờ thế nào không?”

“Sao?”

“Thật giống như lần đầu tiên em nhìn thấy anh vậy,

thực ngốc.”

Vân Phong nhớ lại lúc trước “Khi đó thật sự anh rất

ngốc, nhưng mà … đó chỉ là giả vờ.”

Chính anh cũng có chút xấu hổ khi thừa nhận.

“Em biết. Nhưng bây giờ anh không phải, đúng không?”

Ánh mắt của anh rất thành khẩn “Đương nhiên.”

Mặc Mặc nhìn anh mỉm cười “Như vậy là đủ rồi…”

Vân Phong ngẩn ra, ý của Mặc Mặc là gì? Cô tha thứ cho

anh sao?

“Mặc Mặc, chờ chuyện phiền phức trong nhà qua đi,

chúng ta lại đi du lịch được kkhông?”

Mặc Mặc dùng tay đỡ cằm, nghĩ một chút “Ừm, được.”

Chỉ là không biết nguy có mối nguy này của Tưởng Gia

khi nào mới có thể vượt qua, bọn họ cùng nhìn về phía Tưởng Hàm và Sở Khinh

Dương đang tiếp đón khách quý, cuộc hôn nhân này thật sự có thể cứu Tưởng Gia

sao? Cho dù thật sự có thể,cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc sao?

***

Sở Khinh Dương cuối cùng cũng có chút rỗi rãi ngồi một

chỗ tâm sự cùng Vân Phong..

Vân Phong nhìn ra được vẻ uể oải trên mặt Sở Khinh

Dương, rất thân thiết nói “Khinh Dương, gần đây cậu rất mệt đi? Phải chú ý sức

khoẻ.”

“Thật sự mệt chết đi!”

Vân Phong cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ “Là người

mình lựa chọn, ho vọn