Hào Môn Lãnh Thê

Hào Môn Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 10.00/10/220 lượt.

đúng mực. Bởi vì

ngồi ở đây còn có hai vị bà lớn, mẹ của Tưởng Ngạn Chiêu, còn có mẹ của Tưởng

Mặc.

Tần Quyến xử lý tiến lui thoả đáng, làm Tưởng Lực Hành

vừa lòng, cũng để cho hai bà lớn mặt mũi, cô đúng là đủ thông minh.

Mặc Mặc thầm đánh gía Tần Quyến, xinh đẹp và trí tuệ

đều đủ, cô làm thế nào để so bì được?

Mặc Mặc biết ưu thế duy nhất của mình chính là thân

phận của cô, tuy rằng Tần Qyến cũng là con gái của cha, nhưng chỉ là trên danh

phận con gái nuôi, hơn nữa tất cả mọi người đều biết Vân Phong là chồng của

Tưởng Mặc cô, cô chỉ có ưu thế này, Mặc Mạc trước giờ không cảm thấy may mắn vì

thân thể mình chảy dòng máu của Tưởng Gia, nhưng một khắc này, cô cảm thấy thật

may mắn.

Cho nên, cô nhất định phải bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng

này, giữ Vân Phong lại, cô không có lựa chọn nào khác.

***

Chín rưỡi tối, Mặc Mặc và Vân Phong định rời đi, Tần

Quyên cũng phải rời đi.

Ba người đi ra cửa.

Cô nhìn về phía Vân Phong, ánh mắt ẩn chứa thâm ý,

khoé miệng khẽ nhếch lên “Chúc hai người du lịch vui vẻ.”

Mặc Mặc đáp lại cô “sẽ là vậy.”

Mặc Mặc ở dưới đáy lòng nổi giận vì chính minh, cô

không thể nhận thua.

Ánh mắt Mặc Mặc hướng về phía Tần Quyến, thông minh

như Tần Quyến, sao không hiểu được sự khiêu khích của cô. Đúng vậy a, Mặc Mặc

là người vợ danh chính ngôn thuận của Vân Phong, cô có quyền lợi khiêu khích

như vậy, không phải sao?

Tần Quyến có chút cảm thán, Mặc Mặc, cũng không phải

người đơn thuần như Vân Phong biết đi.

Khi đối mặt với tình địch, bảo vệ tình yêu và hôn

nhân, Tưởng Mặc có sự kiêu ngạo và dũng khí trời sinh của người Tưởng Gia.

Vân Phong dẫn theo Tưởng Mặc cùng nhau rời đi, để lại

Tần Quyến đứng một mình, cô nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa, tay nắm chặt “Vân

Phong, anh là lựu chọn tốt nhất của tôi, tôi sẽ không dễ dàng buông tha đâu …

Tôi đã chờ đủ lâu rồi…



Prague ( thủ đô cộng hoà Czech).

Được gọi là một trong những thành phố xinh đẹp nhất

Châu Âu.

Sự lãng mạn mỹ lệ của Prague do lớp lịch sử sâu sắc

thổi qua, hay cũng là do tính cách lãng mạn của người bohemian tạo nên, đi qua

30 pho tượng thánh trên cầu lớn Charles, bạn có thể cảm nhận được sự lãng mạn

thực thụ của thành phố này.

Đúng như lời nói của Nietzsche, “khi tôi muốn dùng một

chữ đến diễn tả “âm nhạc” thì tôi chỉ tìm được Viên, còn khi tôi muốn dùng một

chữ để diễn tả “thần bí” thì tôi chỉ nghĩ tới Prague.”

Prague tịnh mịch đẹp đẹp mê ngời, như sao chổi, ngọn

lửa, rắn, lại như quang cảnh súc tích đang truyền đạt vẻ đẹp mãi mãi không tiêu

tan của nó. Cần bạn và một người tâm linh thương thông cùng nhau chia sẻ niềm

vui tại đây.

Mà người Mặc Mặc muốn cùng chia sẻ tất cả chuyện này,

không thể nghi ngờ, chính là Vân Phong.

Bọn họ xuất phát từ quảng trường, đi qua ngõ tắt vàng

cổ Kafka, trôi theo dòng người trên đường Karlova tới cầu đá Charles được xây

dựng vào năm 1357.

Mặc Mặc lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve pho thượng đá, giống

như dùng tâm linh mà chạm đến.

Vân Phong nhìn vẻ thành kính của cô, không khỏi hỏi

“Mặc Mặc, ở đây có điển cố gì sao?”

Mặc Mực gật đầu, mỉm cười quay lại nhìn anh “Truyền

thuyết nói rằng chỉ cần dùng tâm cạm vào pho tượng thánh có thể mang đến hạnh phúc

suốt đời.”

Vân Phọng nghiêng đầu nhìn “Hả? Anh cũng phải dụng tâm

một chút mới được.”

Mặc Mặc suy nghĩ lời anh nói “Phong? Anh cũng tin

tưởng điều này sao?”

Vân Phong cười khẽ, đúng là trước kia anh không tin

cái gì gọi là lãng mạn, gọi là truyền thuyết, nhưng hiện tại, anh tin, anh hi

vọng pho tượng mang theo sự thần bí này có thể thoả mãn nguyện vọng của Mặc

Mặc, cũng thoả mãn nguyện vọng của anh.

Dịu dàng như gió, Vân Phong nhẹ nhàng nói ra “Anh hi

vọng Mặc Mặc cả đời hạnh phúc.”

Mặc Mặc cười ngọt ngào, cười đến xinh đẹp mà mê người.

Lúm đồng tiền của cô đã xua đi toàn bộ sự do dự lúc

trước của Vân Phong, cô vui vẻ giống như một cô gái nhỏ mới được thoả mãn ước

nguyện trong ngày sinh nhật.

Đúng vậy, lần du lịch này vốn là anh thiếu ước nguyện

sinh nhật của cô, bây giờ anh chân thành bù lại có thể chứ?

Anh cầm tay Mặc Mặc, đi trên cầu Charles.

Hoàn toàn khác biệt với những cửa hàng bọc kính của

thủ đô Prague, trên cây cầu Charles phần lớn là ván những ảnh chụp và những tác

phẩm hội hoạ, tranh vẽ và hình ảnh, màu sắc phẩn lớn là lấy trắng và đen làm

tông chính.

Khi không có người hỏi thăm,các chủ quầy thường thường

đốt một điếu thuốc lá, nhìn du khách tới lui, vẻ cao quý ẩn bên trong tư thế

kia, tuyệt không phải những người bán hàng rong nhỏ có thể đạt được.

Mặc Mặc đối vứi văn nghệ sĩ rất hứng thú, cô kéo tay

Vân Phong đi thẳng về phía trước, “Phong , chúng ta cùng vẽ một bức tranh được

không?”

“Vẽ?”

“Ừm, so với chụp ảnh thì thú vị hơn rất nhiều.”

Vân Phong đồng ý.

Bọn họ người trước mặt một ngườ đàn ông cao tuổi, ông

lão dùng bàn tay già nua, mạnh mẽ phá hoạ, đưa bút, vạch một cái, vẽ lên diện

mạo của bọn họ.

Hỉnh ảnh bó của bọn họ từng chút một vẽ lên trên giấy,

cùng vẽ lên trái tim họ.

Trời chiều ngả về tây, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi

Prrague.



Trên cầu, các


XtGem Forum catalog