
Đây chính là một
kiểu cố ý.
Guerlain thấy sắc mặt của cô bất thường, tò mò áp sát vào nhìn, chợt hai mắt trừng to, suýt nữa thì đã la toáng lên, "Tập
đoàn Hòa Thị? Thì ra ngài chính là chủ tịch tập đoàn Hòa Thị?"
Bất kể thế nào Guerlain cũng không nghĩ tới Hòa Thị sẽ chủ động hợp tác với cửa hàng nhỏ của cô. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng Guerlain là
người chuyên làm về nước hoa, ít nhiều cũng biết nghe kể về Hòa Thị. Có
người nói là gia đình điều chế hương, "Đào Túy" chính là kỳ tích năm xưa của Hòa Thị trên thị trường. Tuy cô chưa từng tiếp xúc với "Đào Túy"
nhưng nhờ vào người trong nghề, cô cũng biết sức hấp dẫn của nước hoa
này.
Nhưng cô cũng mơ hồ nghe được gia đình điều chế hương này hình như xảy ra biến cố, cụ thể thế nào thì cô không biết.
"Cô Guerlain, xuất phát từ việc đảm bảo những điều khoản đã quy định trước
trong hợp đồng nên tài liệu khi mời mọi người, không đề cập rõ tên tập
đoàn. Mong cô thứ lỗi." Đồng Hựu ngồi bên bình thản nói.
Guerlain liên tục gật đầu, trong lòng lại thấy nghi hoặc, "Nhưng tôi cũng nghe
nói dưới quyền tập đoàn Hòa Thị không có nhãn hiệu nước hoa riêng nào."
"Vì vậy, chúng tôi mong muốn mở rộng thêm thị trường nước hoa." Lệ Minh Vũ hời hợt nói.
Khi đàm phán, vẻ mặt Lệ Minh Vũ đều luôn trầm ổn điềm tĩnh. Trước đây, Tô
Nhiễm chưa bao giờ thấy sức hấp dẫn đặc biệt ưu tú của anh trong giới
kinh doanh. Phải rồi, cô chưa từng thấy qua thần sắc của anh khi thảo
luận việc công là như thế nào. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa,
đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến nhà họ Hòa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tuy ba cô đã qua đời, nhưng tính cách và khả năng của Hòa Vy tuyệt đối
có thể gánh vác nhà họ Hòa, làm sao Lệ Minh Vũ lại trở thành chủ tịch?
Dù cho Hòa Vy và Lệ Minh Vũ đã kết hôn nhưng chuyện này không có khả năng
xảy ra. Một người trong giới chính trị mà liên quan đến việc phát triển
trong giới kinh doanh? Có thể sao?
Cô đang ngẫm nghĩ, Lệ Minh Vũ lên tiếng, ánh mắt lộ nét cười thản nhiên như đang suy nghĩ, "Cô Tô nếu là nhà điều chế 'Midi', vậy chuyện hợp tác tiếp theo, tôi thấy nên để
cô Tô tự mình cùng tôi thảo luận thì tốt hơn. Bởi vì nước hoa này còn
cần cải thiện."
Tô Nhiễm sửng sốt, chợt không vui giương mắt nhìn anh. Anh đúng là đang cố ý! Thảo luận công việc xong cũng đã gần rạng sáng. Trong toilet, Tô Nhiễm
rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thần sắc cô tái nhợt dần dần
bình thường trở lại. Sự xuất hiện bốn năm sau của Lệ Minh Vũ, không
chừng với cô cũng chỉ là một tai họa không được báo trước. Nhưng cô vẫn
biết rõ, mọi thứ đã không thể quay về lúc ban đầu.
Guerlain đằng sau tiến lên trước, đưa tay ra vòi nước trước gương. Dòng nước từ vòi
nước cảm biến ào ào chảy xuống. Guerlain rửa sơ tay rồi cầm khăn lau đưa cho Tô Nhiễm đang ở bên cạnh...
"Em với anh Lệ kia chắc không chỉ đơn giản là mới gặp mặt nhau một lần như vậy đâu nhỉ?"
Tô Nhiễm hơi sửng sốt, chần chờ một giây rồi nhận khăn, cô soi gương, chậm rãi lau nước còn đọng lại trên gò má, bình thản nói, "Không phải anh ta đã nói qua sao, anh ta là độc giả trung thành của em."
"Tiểu
Nhiễm, chị là người từng trải. Chuyện giữa nam và nữ này rất khó mà giấu chị." Guerlain lau tay xong, lại cầm kem dưỡng da tay đặt trước gương
lên thoa, "Theo chị thấy, người đàn ông này nhất định đến vì em. Bên
cạnh anh ta có trợ lý Đồng Hựu, còn bên cạnh em có chị là chủ cửa hàng.
Dù cho anh ta có coi trọng việc khai thác thị trường nước hoa đến thế
nào cũng sẽ không yêu cầu một nhà điều chế hương như em một thân môt
mình đi thảo luận công việc với anh ta?"
Tô Nhiễm khẽ thở dài
một hơi, dựa người vào tường đá cẩm thạch bên cạnh, giơ tay xoa thái
dương, mệt mỏi nhìn Guerlain, "Anh ta sẵn lòng đầu tư, còn chị mong muốn nhận được đầu tư. Người sẵn lòng hợp tác với người mong muốn. Em không
hy vọng mình bị cuốn vào chuyện làm ăn này."
"Nước hoa thật sự
có vấn đề sao? 'Midi' em thay đổi sau này thực ra rất được hoan nghênh.
Anh Lệ vừa rồi lại nói mùi hương không dai. Theo chị thấy anh ta bới
lông tìm vết thì có, hoặc là giống như chị đoán, anh ta tới là vì em."
Guerlain nhìn chằm chằm cô, dừng một chút rồi lại bồi thêm một câu, "Nói thật nha. Chị cứ thấy ánh mắt anh ta nhìn em có gì đó không hợp cho
lắm."
"Được rồi, có gì không thích hợp chứ. Người muốn hợp tác
là chị, bây giờ nói không muốn hợp tác cũng là chị. Vậy chị còn muốn hợp tác nữa hay không?" Tô Nhiễm ngẩng đầu vuốt tóc, ánh mắt chợt sáng rồi
tối, "Nếu không thì quên chuyện hợp tác này đi. Ước muốn ban đầu khi em
điều chế 'Midi' là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của độc giả, vốn không nghĩ
sẽ thương mại hóa nó. Nếu 'Midi' thật sự rơi vào tay một người thương
gia chỉ biết đến tiền thì hoàn toàn mất hết ý nghĩa của nó rồi."
"Ai nói không hợp tác? Cơ hội khó có được nha em." Guerlain hốt hoảng, gấp
rút kéo tay cô, "Lúc này, em không được cáu kỉnh. Tiểu Nhiễm, coi như
công sức chị giúp em phát triển 'Hào môn kinh mộng' ra toàn thế giới,
lần này em cũng phải giúp chị. Mấy ngày nay, em phải giao