Old school Swatch Watches
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213702

Bình chọn: 9.5.00/10/1370 lượt.

Vũ hối hận. Tên này là quá khứ đã qua, cứ chấp nhất trả thù như thế thì

chỉ có một lời giải thích rõ ràng, hoặc là không cam tâm, hoặc là vẫn

còn yêu đối phương. Cô hít sâu nhưng không nói ra những lời này. Mỗi

người đều có chọn lựa riêng của mình, không ai có thể gò ép ai theo

khuôn mẫu.

"Được rồi, nếu chị thực sự thấy hài lòng như vậy. Em đồng ý."

"Thật không? Tốt quá, Tô Nhiễm cảm ơn em." Guerlain vui vẻ ôm cô, "Chị biết

em nhất định sẽ đồng ý mà. Đây là địa chỉ gặp mặt đêm nay với nhà đầu

tư. Em nhớ kỹ nha. À, người trung gian bắc cầu cho mình cũng tới, họ sẽ

thay mình đánh giá để phòng ngừa sai sót. Em cứ yên tâm." Guerlain nhanh chóng viết tên khách sạn đưa cô.

"Gặp nhà đầu tư? Chị là chủ cửa hàng, một mình chị đi là được rồi." Tô Nhiễm hoang mang.

"Nhưng em là nhà điều chế 'Midi' mà, nhà đầu tư chỉ đích danh muốn gặp nhà

điều chế hương đó." Guerlain cười, vỗ nhẹ khuôn mặt cô. "Đêm nay mặc đẹp chút nha. Em phải đi ra ngoài xã giao mới được."

Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, đành phải đồng ý.

Ngoài cửa sổ, bầu trời u ám. Thành phố về đêm vẫn tản ra dư vị bận rộn của ban ngày, lấp lánh theo ánh đèn neon càng thêm xa hoa say đắm.

Khi Tô Nhiễm bắt xe chạy một mạch tới khách sạn thì đã trễ nửa tiếng đồng hồ.

Cô không phải cố ý mà là ác mộng dằn vặt nên cả ngày đều uể oải chán

chường. Tô Nhiễm định ngủ trưa lấy lại tinh thần, nào ngờ đánh một giấc

thẳng tới sáu giờ chiều.

Tiệc tối cũng bắt đầu lúc sáu giờ chiều.

Vì vậy khi cô bước vào đại sảnh của khách sạn, nếu không nói ra họ tên có

lẽ nhân viên đã đuổi cô ra. Lễ tân ở khách sạn có quy định người tới

phải mặc đồ trang trọng, nhưng cô lại đơn giản vô cùng với áo thun và

quần jean wash ống suông, giầy búp bê đế bằng, mặt mộc không trang điểm, mái tóc ngắn xinh xắn chải sơ trước khi đến đây. Thảo nào nhân viên lễ

tân khi nhìn thấy cô không khỏi hít sâu một hơi.

"Trời ơi! Bà

nhỏ của tôi! Em như vậy mà tới đây sao?" Guerlain sốt ruột chờ đợi ở cửa thang máy, thấy cô liền giật mình choáng váng, kéo cô sang một bên rồi

nhìn cô từ trên xuống dưới.

Tô Nhiễm mỉm cười, chỉ vào Guerlain, "Chị Guerlain, chị dự tiệc sao?"

So với Tô Nhiễm, Guerlain ăn mặc cực kỳ chỉnh chu, phải nói là gợi cảm vô

cùng. Váy dạ hội lộng lẫy, gương mặt trang điểm cầu kỳ, còn tóc tai thì

chải chuốt kỹ lưỡng. Tô Nhiễm nhìn thấy liền muốn bật cười.

"Em

còn cười? Haizz, em định mặc thế này mà đi lên à? Bên cạnh có cửa hàng

quần áo, em đi mua một bộ thay nhé? Mặc một bộ trang trọng khác cũng đỡ

hơn em bây giờ." Guerlain quan sát cô, nhất là quần jean quá "nhếch

nhác" này nhỉ?

Tô Nhiễm cau mày khó hiểu, "Không phải là bàn

chuyện hợp tác sao? Ai quy định đi nói chuyện hợp tác thì phải mặc thành dạng gì đó chứ? Còn nữa, em chỉ làm nền thôi, đâu cần phải long trọng

giống chị như vậy? Được rồi mà, em đã trễ cả nửa tiếng rồi. Bây giờ mà

lại chú trọng đến chuyện mặc cái gì thì càng tỏ ra không có thành ý."

Guerlain muốn nói lại thôi.

"A, vẻ mặt chị có cái gì đó không đúng nha. Hôm nay..." Tô Nhiễm nhìn dáng

vẻ của Guerlain nghi ngờ dừng bước, sáp gần lại, "Có đúng là bàn chuyện

hợp tác không?"

"Đương nhiên đúng rồi. Nhưng bàn chuyện hợp tác

chỉ là một phần trong đó thôi." Guerlain bất đắc dĩ lắc đầu, "Quên đi

quên đi, để chị nói thật với em. Bên phía nhà đầu tư rất coi trọng lần

hợp tác này, lại biết sách mới xuất bản của em bán rất chạy. Cho nên tối nay không chỉ nói chuyện hợp tác, còn làm tiệc chúc mừng riêng cho em.

Ban sáng chị không nói là muốn cho em một kinh ngạc vui mừng. Ai dè, có

kinh ngạc nhưng không có vui mừng. Biết trước em sẽ mặc như vậy thì chị

nhắc em rồi."

Tô nhiễm nghe thấy, trợn to mắt, chỉ Guerlain rồi

lại chỉ mình, "Vì em mà làm tiệc chúc mừng? Cái này, cái này khoa trương quá rồi?"

"Điều này chứng minh đối phương thật sự có lòng hợp

tác cùng chúng ta. Cô nhìn lại dáng vẻ của cô đi..." Guerlain cố ý quét

ánh mắt "khinh bỉ" nhìn cô. "Còn luôn miệng nói thành ý, chẳng những trễ nửa tiếng, mà còn mặc đồ xấu như quỷ nữa. Cô à, cô đang phát tờ rơi

trên đường sao? Cô Tô, dù cô đi dạo mua sắm cũng phải diện lên một chút

chứ?"

"Ai nói? Em thấy mặc vậy có sao đâu. Được rồi, nếu không

lên mới quá đáng thật đó. Đi đi mà, nếu hôm nay em là diễn viên, thì

chuyện mặc cái gì là do em quyết định. Chị cứ yên tâm." Tô Nhiễm cười,

kéo Guerlain vào thang máy, nhấn nút một cái.

Ngay cả tâm tư muốn nhảy lầu Guerlain cũng có.

———————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————

Thang máy đến tầng mười, Tô Nhiễm vừa bước một chân ra trước, chỉ nghe vài

tiếng "peng peng", ruy băng, dây kim tuyến và bọt tuyết đủ màu sắc tất

cả đều bay đến người cô. Nụ cười thích thú của rất nhiều người làm Tô

Nhiễm khựng lại.

Tô Nhiễm đứng yên, kinh ngạc ngẩn ngơ nhìn đủ

thứ kim tuyến phủ lên người. Xem chừng cô thật sự trở thành đối tượng

chúc mừng của mọi người rồi, nhìn thấy mọi người đứng canh ở cửa thang

máy, cô bất giác bật cười.

Guerlain từ phía sau bước lên trước, múa tay với mọi người, nói: "Mọi người đến xem nè. Cô gái đ