Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212665

Bình chọn: 8.5.00/10/1266 lượt.

ngày mai nhanh chân đến xem đối phương có phải người đẹp hay không sao?"

Lệ Minh Vũ nhéo mũi cô: "Thực ra anh cũng muốn đi, nhưng mà đáng tiếc ngày mai thời gian của anh tất cả đều giành cho em, biết làm sao đây"

Tô Nhiễm nhịn cười,"Ngày mai cũng không phải là ngày em đi khám thai định kì mà."

"Anh biết, là ngày kia." Anh nhớ rất rõ, cho nên mới muốn bay về sớm trước.

"Coi như anh sốt ruột sớm không được sao?" Anh cười hiền.

Tô Nhiễm trong lòng nổi lên sự ấm áp, bất chợt gục đầu vào ngực anh, thỏa mãn thở dài. Từ lần cô mang bầu đầu tiên, mỗi lần đi khám thai anh đều nhớ, cho dù là đang ở bên ngoài, anh cũng sẽ tận lực gấp gáp trở về, mà cô bầu song thai lần sau, anh lại càng khẩn trương vô cùng, dù sao lần này là hai đứa, mỗi lần đi khám thai thì anh càng thêm như hình với bóng với cô.

Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm anh, thấy cô như thế, anh nở nụ cười, cúi đầu hỏi,"Sao vậy? Em còn chưa yên tâm sao?"

Tô Nhiễm lắc đầu, mềm nhẹ nói,"Là em sợ anh chạy mất".

Nghe thế, trái tim Lệ Minh Vũ như muốn tan chảy, kéo tay cô qua, lồng các ngón tay vào tay cô, nhẹ nhàng nói,"Cho dù có một ngày em không cần anh, anh cũng không đi, anh còn có thể chạy đến chỗ nào đây? Nhà của anh, bà xã của anh, con anh đều ở chỗ này, đánh chết anh cũng không đi."

Tô Nhiễm nghe xong không nhịn được cười, ngẩng mặt nhìn anh, gắt giọng,"Không biết xấu hổ!"

Lệ Minh Vũ cười gian xảo, đem tay cô kéo nhanh, đặt đôi môi mỏng lên trán cô, thì thầm ám muội, "Hay là tốt hơn là làm gì đó xấu hổ hơn đi?"

"Anh...... Đáng ghét!" Tô Nhiễm không khó nhìn ra ý muốn trong mắt anh, đỏ mặt.

"Vợ à ......" Anh ôm cô, thỏ thẻ như một đứa trẻ: "Tuần này anh như muốn ngạt thở vậy."

"Anh nói chuyện có giống như một vị bộ trưởng không? Thật là mất mặt quá." Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh.

Lệ Minh Vũ hất tóc, "Việc này liên can gì tới việc làm bộ trưởng? Trước tiên, anh chỉ biết bây giờ anh là một người đàn ông đã!"

Tô Nhiễm mỉm cười, không nói nữa, tay trượt xuống dưới thăm dò, thấy vật nam tính đã căng cứng, lại càng cười ngất.

"Em giễu cợt anh sao?" Anh cố tình nghiêm mặt.

Tô Nhiễm không sợ anh, nhìn anh chăm chăm, "Anh hung dữ với em như vậy thì tự mình đi giải quyết đi."

"Vợ!", anh vội đầu hàng, ôm cô, rụt rè cười "Anh còn có vợ bên cạnh đây mà?" Bụng của cô càng lúc càng lớn, mặc dù anh muốn, nhưng cũng không dám chạm vào cô, sợ bất cẩn làm tổn thương cô và con.

Tô Nhiễm tất nhiên hiểu được tâm tư của anh, mỉm cười, cũng không muốn trêu thêm, nắm tay vào vật cường tráng đang nóng bỏng và to lớn cực độ, đến cầm nắm còn thấy khó khăn.

Bàn tay mềm mại của cô làm anh thở hổn hển, sau đó lại thấy thoải mái nhẹ nhõm, anh giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô, ưng mâu ngừng trên đôi má ửng đỏ, ngón tay rồi mở rộng xuống dừng lại nơi gáy cô, và sau đó là gò ngực căng phồng.

Bởi vì đang mang thai, cơ thể cô càng thêm đẫy đà nhạy cảm, cô nhanh chóng cúi xuống, há miệng. Khoang miệng ấm áp làm cho bụng anh co lại một chút, rồi hơi thở trở nên thô ráp, ánh mắt chìm đắm trong đam mê.

Ngay sau đó, nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên vì một màn ân ái nam nữ triền miên làm người ta phải thấy ghen tị, tim đập lưu luyến.

Ngoại truyện 2: Bằng lòng với hạnh phúc của ai

Chớp mắt đã tới giữa hè, thời gian lúc nào cũng trôi qua không nhanh không chậm như thế. Cảnh đêm thêm rực rỡ bởi những ánh đèn xa hoa. Những cô gái xinh đẹp đung đưa trong ánh sáng lấp lánh, đằng sau vẻ ngoài văn minh của những cốc rượu chúc tụng luôn là nụ cười giả tạo.

Nhưng buổi tiệc tối nay thực sự rất đẹp và ngoạn mục.

Tôi lặng nhìn vào đôi má mình trong gương, một vẻ đẹp như trăng lưỡi liềm mờ nhạt sau khi được trang điểm tỉ mỉ dường như có chút lạ lẫm. Trong gương là một cô gái hoàn toàn nữ tính, tóc dài vấn đơn giản gọn gàng sau gáy. Cuối cùng, nhà tạo mẫu lại đem một chiếc vòng kim cương được ba mua cho vận chuyển qua đường hàng không từ Pháp vừa về sáng nay đeo lên cổ tôi.

Tôi không khỏi tặc lưỡi, ánh sáng thanh mảnh phát ra chiếc vòng quả thực không phủ nhận giá trị của nó chút nào.

Trong các con, ba chiều con gái nhất, cho nên hầu hết lần nào ba cũng mua những đồ châu báu quý giá nhất về cho tôi. Theo lời ba, con gái đến tuổi lớn, như vậy mới tạo nên khí chất của một tiểu thư quý tộc.

Thế nhưng tôi lại thiên về tính cách bướng bỉnh, nếu ngồi yên ở đây thì nhìn như là một thục nữ, nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ bại lộ nguyên hình, chỉ mong tối nay tôi sẽ giả vờ tốt để làm vừa lòng người lớn.

Trang điểm xong, người thợ nhìn vào hình ảnh trong gương, cười cười: "Lệ tiểu thư, hôm nay cô thực sự rất đẹp!"

Tôi hướng về phía gương nhẹ nhàng cười, thể hiện giống như một tiểu thư quý tộc.

Đêm nay có nhiều khách đến tham dự dạ tiệc, theo anh hai nói là từ tất cả các tầng lớp xã hội nổi tiếng, nhà quý tộc giàu có, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn loại dạ tiệc này đã quá quen thuộc đối với tôi, chẳng qua tối nay, tôi sẽ là nhân vật chính của bữa dạ tiệc này.

Tôi tên là Lệ Ôn Du, năm nay mười tám tuổi, ba chủ ý mở dạ tiệc hôm nay với mục đích kỷ niệm tôi đã bước vào tuổi trưởng thành.

Dọc theo


Old school Easter eggs.