
p và Hạ Minh Hà, cũng không muốn nghĩ mối quan hệ giữa họ đã kéo dài bao lâu, cô chỉ cảm thấy thất vọng và đau lòng. Ba cưới bà ta ngần ấy năm qua, nhưng tới lúc này bà ta vẫn thà tin người ngoài hơn tin người nhà họ Hòa.
***
Khi Hòa Quân Hạo chạy tới văn phòng của tổ điều tra thương nghiệp, Bạch Sơ Điệp vẫn chưa đi ra. Khoảng nửa tiếng sau, anh mới thấy Bạch Sơ Điệp bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Bà ta trông có vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như giấy. Hòa Quân Hạo vội đi lại đỡ lấy cơ thể run rẩy của bà ta.
Một nhân viên trong tổ điều tra bước ra, anh ta nói lạnh lùng, “Vụ án này đang được điều tra. Bà về chờ tin tức của chúng tôi nhưng thời gian này, chúng tôi sẽ tịch thu mọi giấy tờ cá nhân của bà.”
Bạch Sơ Điệp hoảng hốt, không thốt nên lời.
Hòa Quân Hạo dìu bà ta ra xe. Anh không chạy xe ngay, mà đưa bà ta một chai nước, “Mẹ, mẹ uống nước đi.”
Bạch Sơ Điệp cầm chai nước lên uống. Hồi lâu sau, bà ta mới bình tĩnh nhìn Hòa Quân Hạo, “Quân Hạo, mẹ xin lỗi đã khiến con bận tâm.”
Hòa Quân Hạo không nói chuyện, anh ngồi bất động trên ghế lái.
Bạch Sơ Điệp thấy vẻ mặt anh khó coi, bà ta không dám nói tiếng nào.
Hòa Quân Hạo nói, “Mẹ thật sự lấy cách pha chế Đào Túy cho Hạ Minh Hà?”
Bạch Sơ Điệp biết chuyện này không gạt được anh nhưng bà ta không có dũng khí nói ra sự thật, bà ta cúi đầu, “Quân Hạo, mẹ hết cách…”
Hòa Quân Hạo ngoảnh nhìn bà ta bằng ánh mắt chứa đầy đau đớn và chua xót, “Mẹ hết cách nên muốn hợp tác với Hạ Minh Hà? Con hỏi mẹ, rốt cục mẹ và Hạ Minh Hà có quan hệ gì với nhau?”
Bạch Sơ Điệp trợn tròn mắt ngỡ ngàng. Bà ta thở dốc nhìn Hòa Quân Hạo, rồi lật đật né tránh ánh mắt của anh, “Mẹ mệt rồi, chở mẹ về nghỉ ngơi.”
“Mẹ…”
“Mau, mau, ông ta ra rồi. Bên kia kìa…”
Giữa lúc Hòa Quân Hạo đang muốn hỏi tiếp bà ta, một đám phóng viên ùa tới chặn cửa ra vào, do cửa sổ xe đang mở nên họ có thể chứng kiến rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài.
Phóng viên đến rất đông, dường như họ đã được báo tin từ trước.
Hòa Quân Hạo định đóng cửa sổ lại nghe Bạch Sơ Điệp nói, “Khoan đã.”
Anh đưa mắt nhìn theo bà ta…
Lúc này Hạ Minh Hà đang bước ra đại sảnh. Ông ta dường như đợi cấp dưới chạy xe qua đón nhưng không ngờ lại gặp phóng viên đứng chờ bên ngoài. Hạ Minh Hà sững người ra nhìn, phóng viên thấy thế bèn nhào lên, cấp dưới của ông ta lât đật ngăn cản.
Hòa Quân Hạo thấy chỉ mới vài tiếng ngắn ngủi, Hạ Minh Hà tựa hồ già đi cả chục tuổi. Khuôn mặt ông ta tiều tụy, khác hẳn dáng vẻ hùng hồn trên ti vi.
Cánh phóng viên còn chưa kịp tiếp cận ông ta thì ba chiếc xe cảnh sát bất ngờ chạy về hướng này. Cánh phóng viên trông thấy bèn lui ra, nhưng vẫn tiếp tục giơ máy ảnh chụp lại cảnh này.
"Tại sao lại nhiều cảnh sát đến vậy?" Bạch Sơ Điệp buột miệng, bà ta sợ họ tới bắt bà ta.
Người trên xe cảnh sát đi xuống, dẫn đầu là thanh tra cao cấp của tổ trọng án - Vưu Kim, theo sau anh ta là nhiều cấp dưới.
Tất cả họ đều bước đến chỗ Hạ Minh Hà.
Hạ Minh Hà đứng trên bậc thang nhìn Vưu Kim một cách cảnh giác.
Vưu Kim lên trước, vài người đi theo anh ta giơ thẻ cảnh sát lên, anh ta nói, "Bộ trưởng Hạ Minh Hà, chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến cái chết của thanh tra cao cấp tiền nhiệm tổ trọng án Đinh Minh Khải, quản gia nhà họ Hòa - Trần Trung, Bạch Lâm, âm mưu giết Tiêu Diệp Lỗi cùng nhiều vụ án khác có dính líu trực tiếp và gián tiếp tới ông. Mời ông theo chúng tôi đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra."
Hạ Minh Hà cứng đờ người.
Vưu Kim vừa dứt lời, cánh phóng viên không nhịn nổi nữa, họ cố gắng xông lên trước, máy ảnh chớp đèn liên tục, nhiều phóng viên nêu ra hàng loạt câu hỏi...
"Cảnh sát Vưu, có phải cảnh sát ra lệnh bắt hay không?"
"Xin hỏi bộ trưởng Hạ liên quan đến những vụ án này có bằng chứng chính xác không?"
"Nếu có chứng cứ xác thực, bộ trưởng Hạ sẽ bị xử phạt như thế nào với những tội danh này? Quan tòa sẽ phán xét ra sao?"
"Bộ trưởng Hạ, gần đến nhiệm kỳ mới của ông, vụ việc lần này hết sức bất lợi với ông, ông có muốn nói gì không?"
Mọi người đều tranh nhau nói, Hạ Minh Hà cảm thấy trước mắt ông ta toàn là màu đen ảm đạm. Ông ta chếnh choáng, đứng không vững, may là có cấp dưới đỡ ông ta, không thôi ông ta đã ngã nhào trước mặt mọi người. Hạ Minh Hà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vưu Kim, ông ta kiên trì nói, "Tôi phải chờ luật sư của tôi tới, tìm luật sư của tôi!"
"Xin lỗi, bộ trưởng Hạ, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, dù luật sư tới ông cũng phải đến sở cảnh sát. Mời ông đi theo chúng tôi." Vưu Kim không hề nể mặt ông ta.
Hạ Minh Hà giận đến run người.
Đúng lúc này…
"Hạ Minh Hà, anh là cầm thú! Đúng là anh giết chết Bạch Lâm, tôi muốn giết anh!" Bạch Sơ Điệp gào lên thê lương. Bà ta nhào tới kéo áo Hạ Minh Hà, ánh mắt căm hận của bà ta tựa hồ có thể giết chết người.
Ban nãy ngồi trong xe nghe thấy hết mọi việc, Bạch Sơ Điệp liền chạy ào ra ngoài, Hòa Quân Hạo cũng đuổi theo sau bà ta.
Trông thấy tình cảnh hỗn loạn, cánh phóng viên càng hưng phấn, họ nhốn nháo nhào lên trước.
"Mẹ..." Hòa Quân Hạo bị phóng viên gạt sang bên, anh không thể tiến đến chỗ Bạch Sơ Điệp nên đành lo lắng