
hiễm thở dài, "Em nghĩ cậu ấy cũng có nổi khỗ. Em chắc chắn việc này có nguyên nhân. Mấy ngày nay, em luôn muốn hỏi cậu ấy nhưng nhiều việc lại khiến em quên bẵng. Hoà Vy, có khi nào hiểu lầm không? Nếu cậu ấy tàn nhẫn như vậy, cậu ấy sẽ không đưa Long diên tử cho em. Cậu ấy đâu cần giúp Hoà thị."
"Chị cũng đang định nói với em chuyện này." Hoà Vy tựa người vào ghế sô pha, nhấp một hớp nước nóng, rồi đặt ly lại lên bàn, "Em biết chuyện Hoà thị bị điều tra chứ?"
Tô Nhiễm gật đầu.
"Giống như họ nói, quá trình và kết quả điều tra là bảo mật nhưng trùng hợp thay một thành viên trong tổ điều tra là bạn thời đại học của chị. Chị nhờ vả một hồi, bạn chị cũng kể chị nghe."
"Bạn chị nói thế nào?"
Hoà Vy liếm môi, "Bạn chị nói hồi trước họ nhận được chứng cứ xác thực nên mới tiến hành việc điều tra. Nhưng khi bắt đầu, họ lại thấy những dấu vết liên quan đến Lệ Minh Vũ trong Hoà thị đã biến mất hoàn toàn."
Tô Nhiễm có vẻ thờ phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng không hiểu nổi, "Không đúng, Minh Vũ thật sự gài người trong Hoà thị. Em biết chuyện này. Hơn nữa anh ấy cũng nắm cả cổ phần của Hoà thị."
Hoà Vy gật đầu, "Đúng là vậy nhưng đêm trước khi tổ điều tra chính thức làm việc, những người liên quan đến Lệ Minh Vũ đã tự động chuyển giao cổ phần của Hoà thị. Những cổ phần này vốn mua bán lén lút, bây giờ họ rút hoàn toàn, mất hết dấu vết, lại thành vật hoàn cố chủ. Chị không thể tin được. Nhưng họ đã xoá sạch bằng chứng, đến tổ điều tra cũng chịu thua."
"Tại sao lại vậy?" Tô Nhiễm khó tin.
Hoà Vy nhìn cô, "Em nghe thêm một việc nữa thì sẽ hiểu."
Tô Nhiễm ngơ ngác, "Chuyện gì?"
Khuôn mặt Hoà Vy lộ vẻ nghiêm túc, "Em nghĩ mình lấy được Long diên tử bằng cách nào?"
Tô Nhiễm nghiệt mặt vài giây, "Diệp Lỗi nuôi cấy ra."
Hoà Vy cười lạnh, "Tại sao cậu ta lại rộng lượng giúp đỡ em? Em không thấy đáng nghi ư?"
"Hoà Vy, chị ngờ vực chuyện gì?" Tô Nhiễm nghĩ Hoà Vy không chỉ đơn giản là ghi thù chuyện lần trước.
"Chị nghi ngờ nên đã lén tìm hiểu thử. Sự thật khiến chị thảng thốt vô cùng." Hoà Vy hít sâu một hơi, "Sở dĩ Tiêu Diệp Lỗi đồng ý đưa Long diên tử cho em là vì Lệ Minh Vũ đã đồng ý nhường hết cổ phần Hoà thị. Lệ Minh Vũ từ bỏ nên cậu ta mới đưa em Long diên tử."
Hoà Vy lắc đầu ngao ngán, "Tiêu Diệp Lỗi coi như làm được chuyện tốt. Ít nhất giải quyết xong chuyện này trước khi tổ điều tra rớ tới. Lệ Minh Vũ không còn cổ phần Hoà thị, tổ điều tra cũng không có bằng chứng chống lại anh ấy."
Tô Nhiễm hoàn toàn ngây người. Cô nhớ mấy ngày nay trông anh rất mệt mỏi, lại nhớ anh biết rõ chuyện nhưng không hề nói với cô, tim cô đột nhiên đau thắt.
Theo sự hiểu biết của cô về Tiêu Diệp Lỗi, nhất định Tiêu Diệp Lỗi tự ý đến tìm Lệ Minh Vũ trao đổi. Còn Lệ Minh Vũ chắc chắn cũng đồng ý với đề xuất của Tiêu Diệp Lỗi để thành toàn cho cô.
Tại sao anh lại ngốc như vậy?
Hoà Vy thấy Tô Nhiễm nhăn mặt, cô không khỏi than vãn, "Tiểu Nhiễm, kỳ thực Lệ Minh Vũ nên trả hết mọi thứ của Hoà thị về nhà họ Hoà. Tiêu Diệp Lỗi làm vậy là có lợi cho chúng ta. Nhưng chẳng hiểu sao chị cứ lấy làm lạ. Chị có cảm giác Lệ Minh Vũ đang hy sinh. Trước giờ, chị luôn xem anh ấy là kẻ trộm, nhưng bây giờ lại có chút đồng tình với anh ấy."
"Hoà Vy..." Tô Nhiễm nắm tay cô, "Lệ Minh Vũ buông tha nhà họ Hoà thì người được lợi là ai?"
Hoà Vy nhìn cô, "Là em."
Tim Tô Nhiễm như bị bóp nghẹt.
"Chị rất hận Tiêu Diệp Lỗi nhưng chuyện này cũng không khó nghĩ mấy. Cậu ta làm vậy là vì em." Hoà Vy nói tiếp, "Sau khi biết chuyện này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chị là phải chăng Tiêu Diệp Lỗi nhận hết mọi thứ? Nhưng sau khi tìm hiểu cặn kẽ, chị mới biết người hưởng lợi lại là em. Vì vậy, chị càng chắc chắn Tiêu Diệp Lỗi vào Hoà thị chỉ nhằm giúp đỡ em."
Tô Nhiễm vô thức nhìn Hoà Vy. Cô không hiểu hết ý của Hoà Vy.
Hoà Vy đành lắc đầu, "Người phụ nữ ngốc nhất trên đời này chính là em. Tiêu Diệp Lỗi, cậu ta..." Nói đoạn, Hoà Vy đột nhiên im bặt. Cô bất giác đổi giọng, "Chị nghĩ cậu ta ngấm ngầm hại chị là để em hưởng hết tài sản nhà họ Hoà. Từ nhỏ đến lớn, em và cậu ta luôn có quan hệ rất tốt, đến cả chọn ngành học cũng là vì em. Mà hôm nay, cậu ta lại dám ép buộc Lệ Minh Vũ. Có lẽ mọi việc cậu ta làm đã trù tính từ lâu."
"Nói vậy, em không có tư cách trách cứ cậu ấy." Tô Nhiễm hiểu Hoà Vy nói vậy không phải vô lý. Cô biết Tiêu Diệp Lỗi rất cố chấp.
"Cậu ta một mực giúp đỡ em, thậm chí không tiếc hãm hại người xung quanh để hổ trợ em. Hành động này có vẻ cực đoan nhưng xét về tình là bình thường." Hoà Vy nói hời hợt, cố nhếch miệng cười nhạt.
Tô Nhiễm thẫn thờ vì thái độ của Hoà Vy. Cách hành xử này không giống Hoà Vy chút nào. Hoà Vy là một người ân oán phân minh. Tiêu Diệp Lỗi hại Hoà Vy như vậy, dựa theo tính cách Hoà Vy chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng bây giờ Hoà Vy lại nói "Xét về tình là bình thường"?
Hoà Vy thấy Tô Nhiễm nhìn mình trân trân, cô đành mỉm cười nhún vai.
Hoà Vy cũng phát hiện, cô đã không còn chấp nhất nhiều chuyện. Tiêu Diệp Lỗi bán đứng cô, hẳn cô phải trả thù, cô yêu Lệ Minh Vũ nhiều năm, thậm chí còn vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin anh q