
Lệ Minh Vũ trầm tư, hơn phân nửa đều vì Tô Nhiễm. Nhưng Đồng Hựu không hiểu trước giờ bộ trưởng là người sáng suốt, tại sao vẫn khộng hiểu tình cảm của bản thân? Hay anh biết bản thân minh muốn gì nhưng lại không dám thừa nhận?
Về mặt công việc, Đồng Hựu là trợ lý tốt của bộ trưởng, còn về cuộc sống thì anh đành chịu.
Một người đàn ông dù lý trí và chín chắn thế nào, khi gặp một cuộc hôn nhân hỏng bét đều sẽ tiều tụy và suy sụp.
Anh khẽ thở dài, “Bộ trưởng, em ra ngoài làm việc.”
“ Đồng Hựu, cậu đợi một chút.” Lệ Minh Vũ đột nhiên xoay người, anh ngồi vào ghế, chỉ tay về ghế sô pha bên cạnh, “Cậu ngồi trước đã.”
Đồng Hựu thoạt sửng sốt, sau đó cũng ngồi xuống.
“Anh còn căn dặn gì ạ?”
Vẻ mặt Lệ Minh Vũ mất tự nhiên, anh vuốt cằm, rồi như quyết định xong một việc trọng đại, anh nói, “Đồng Hựu, cậu yêu đương bao giờ chưa?”
“Sao?” Đồng Hựu đang chăm chú chờ đợi Lệ Minh Vũ dặn dò công việc, những không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ nói như vậy, anh ngớ người, miệng há hốc kinh ngạc.
Lệ Minh Vũ hơi lúng túng. Dẫu sao đàn ông với nhau nếu không phải là hết cách thì cũng hông nói việc riêng tư, nhất là về mặt tình cảm. Anh hắng giọng, hai tay cài nhau, nhìn Đồng Hựu, “Tôi nghĩ cũng đến lúc cậu nghĩ đến việc lập gia đình.”
Đồng Hựu choáng váng, đứng bật dậy, “Bộ trưởng, em không hiểu ý của anh…”
“Cậu ngồi xuống.” Anh lại kêu Đồng Hựu.
Đồng Hựu đành nghe lời ngồi xuống.
Lệ Minh Vũ suy tư, lục tìm trong ngăn kéo cả buổi, rút ra một tấm hình, “Cậu xem có thích cô gái này không?”
Đồng Hựu chần chừ, đảo mắt qua ảnh chụp. Bức ảnh chụp một cô gái xinh xắn tầm hai mươi tuổi, nhưng mà…
“Bộ trưởng không thích.”
“Đương nhiên tôi không thích. Tôi đang hỏi cậu cơ mà.” Lệ Minh Vũ chỉ tay vào ảnh chụp.
Vẻ mặt Đồng Hựu lúng túng, “Bộ trưởng, anh định làm gì?”
“Ờ…” Khả năng dùng từ của Lệ Minh Vũ đột nhiên trở nên nghèo nàn vô cùng, anh suy nghĩ chốc lát, “Thực ra chuyện là thế này. Bộ trưởng Tả có một người con gái. À, cô gái này tên Tả Giai Tuệ, vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Lão Tả nhìn trúng cậu, hy vọng tôi có thể làm mai, sắp xếp cho cậu và con gái ông ấy gặp nhau.”
Đồng Hựu nghẹn ngào…
“Bộ trưởng, ý của anh là… coi mắt?”
“Hả? Ờ, đúng đấy. Đi coi mắt, cậu gặp thử cô gái này xem có ấn tượng không.” Bộ trưởng Tả cũng là người làm việc chu đáo và tận tâm trong giới chính trị. Ông ta có một cô con gái rượu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ông ta chọn tới chọn lui đối tượng cho con gái mình, cuối cùng lại chon trúng Đồng Hựu.
Đồng Hựu là trợ lý đắc lực của Lệ Minh Vũ, năng lực làm việc của anh khiến bạn bè đồng trang lứa theo không kịp.
Đồng Hựu cũng có ngoại hình xuất sắc như Lệ Minh Vũ, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.
“Bộ trưởng, anh… sao anh lại nhắc việc này?” Đồng Hựu không sao hiểu nổi..
Lão Tả nhờ tôi suốt mấy hôm nay, tôi cũng không biết từ chốt thế nào.” Lệ Minh Vũ xòe hai bàn tay ra vẻ bất đắc dĩ, “Cậu làm việc cho tôi bao nhiêu năm qua, bây giờ cũng đã đến lúc cậu suy nghĩ đến việc cá nhân của mình.” Anh nói hết sức nghiêm túc.
“Bộ trưởng, loại tiểu thư cưng chiều từ nhỏ này không hợp với em đâu.” Có ông trời làm chứng, anh ghét những cô gái nhà giàu quyền quý. Dựa theo kinh nghiệm giao tiếp của mình, những cô gái này từ gương mặt, giọng nói cho đến cử chỉ đều ẻo lả và màu mè, nhìn là ghét ngay tức thì.
Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Tôi nghe nói cô gái này được lắm. Suốt mấy năm du học, cô gái này đều tự đi làm thêm. Rồi từ đi học đến đi làm, cô gái này không hề nhắc tên ba mình, cũng chẳng khoe khoang gia cảnh. Cô gái này sống rất độc lập, cậu nên suy nghĩ lại.”
Đồng Hựu chẳng nói chẳng rằng.
Mãi lâu sau, Đồng Hựu mới đáp, “Bộ trưởng, việc này là mệnh lệnh?”
“Ờ… Đương nhiên không phải.” Mấy chuyện này làm sao có thể bắt Đồng Hựu phục vụ quên mình?
“Ồ, vậy không phải mệnh lệnh thì em không cần làm theo. Bộ trưởng, anh cám ơn ý tốt của bộ trưởng Tả giúp em.” Đồng Hựu nói nhanh, “Nhưng em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”
“Đồng Hựu…”
Em sực nhớ mình còn vài việc chưa làm với cũng muộn rồi, em xin phép ra trước.” Đồng Hựu nói lảng sang chuyện khác.
Lệ Minh Vũ lặng thinh.
“Ảnh chụp này vẫn nên trả về chỗ cũ.” Đồng Hựu cười cười, biến khỏi phòng làm việc.
“Đồng…”
Lệ Minh Vũ chưa nói hết câu thì cửa phòng làm việc đã đóng sầm lại.
Lệ Minh Vũ dở khóc dở cưởi.
Nhiều năm làm việc chung với nhau, đây là lần đầu tiên Đồng Hựu làm trái lời anh.
Nghĩ mãi cũng không biết làm sao, anh đành lắc đầu. Xem ra anh không có duyên làm mai làm mối. Lão Tả nhờ anh là nhờ nhầm người rồi! Bây giờ anh phải vắt óc suy nghĩ cách ăn nói rõ ràng để lão Tả không buồn lòng khi con gái mình bị Đông Hựu từ chối.
***
Khi Lệ Minh Vũ từ văn phòng chính phủ về đến nhà thì trông thấy một chiếc xe đậu ngoài sân biệt thự. Vẻ mặt anh đột nhiên trầm xuống, anh đạp ga chạy nhanh vào trong.
Người giúp việc luôn chờ anh đi họp về vội vàng mở cửa.
Lệ Minh Vũ nhíu mày quát người giúp việc, “Tôi đã dặn chị không có sự cho phép của tôi thì không được để bất cứ người nào vào nhà. Ai kêu chị cho cô ta vào đây?”
Người giúp việc