Duck hunt
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215352

Bình chọn: 10.00/10/1535 lượt.

ầu, như vừa tỉnh dậy, bà ta run rẩy bắt lấy tay Tô Nhiễm, "Đáng sợ, thực ra rất đáng sợ. Trần Trung bị đuổi, dì niệm

tình ông ta chăm sóc hoa lâu nay cho nhà họ Hòa nên gì cho ông ta một số tiền. Nào ngờ ông ta nói chưa đủ, nửa đêm thường gọi điện quấy rối nhà

họ Hòa. Kể từ lúc Hòa Vy báo cảnh sát, dì rất lo lắng cho con bé, nhưng

cũng may thời gian này con bé vừa đi nước ngoài. Trưa nay, không biết

thế nào Trần Trung xông vào nhà, cầm dao uy hiếp quản gia. Lúc đó, dì

không ở nhà, ông ta bắt quản gia gọi điện cho dì, muốn dì đưa ông ta

tiền. Nếu dì không chịu, ông ta sẽ bêu rếu khắp nơi, nhà họ Hòa chúng ta bắt nạt người làm. Quản gia giằng co, đánh nhau với ông ta. Trần Trung

đâm quản gia bị thương, quản gia tự vệ nên đẩy ông ta ra, không ngờ dao

nhỏ lại...lại đâm trúng tim ông ta..."

Giọng bà ta run rẩy không

nói được nữa, Bạch Lâm vội nói thêm, "đúng vậy, tình cảnh lúc này rất

đáng sợ. Cậu và dì Điệp con vừa bước vào nhà thì thấy cảnh này. Khi đó,

Trần Trung đã tắt thở. Haiz, con nói Trần Trung..."

Tô Nhiễm kinh hồn bạt vía, "Không ai khuyên can sao?"

Trần Trung lôi quản gia vào phòng khách. Khi đó, những người làm khác đều

đang nghỉ trưa, không nghe tiếng đánh nhau." Bạch Lâm lắc đầu, khinh

thường cất giọng, "Con người, chết tiệt thật, lòng tham không đáy mà."

Tô Nhiễm vô thức cau mày. Nói thật, cô chưa thấy mặt Trần Trung bao giờ,

có thấy thì chỉ thấy con trai của ông ta. Tuy rằng cậu bé bị bệnh, nhưng rất hiểu chuyện. Con người đã chết không nên lời ong tiếng ve sau lưng

họ, như vậy là bất kính với người chết. Hiện tại, lo lắng duy nhất của

cô chính là con trai ông ta, từ giờ cậu bé phải sống thế nào.

"Quản gia đâu? Bị thương có nặng không?"

"Cũng may không phải vết thương chí mạng. Cảnh sát Đinh đang lấy khẩu cung.

Người bên pháp chứng đến nhà lục xét lung tung. Trần Trung không có

người thân, không cứu được nên đành đưa ông ta tới đây, cảnh sát Đinh

cũng theo cùng." Bạch Sơ Điệp khẽ thở dài một hơi.

Tô Nhiễm gật đầu, thấy Bạch Lâm móc hạt xí ngầu ra định chơi cô không vui, "Cậu lại cờ bạc?"

Bạch Lâm vội cất xí ngầu, cười cười: "Không có, không có, cậu nào dám chơi

nữa? Bài học lần trước còn chưa đủ sao?" Nụ cười của ông trĩu xuống,

"Tiểu Nhiễm à, lần trước phải cảm ơn con giúp cậu. Con yên tâm, số tiền

đó, cậu nhất định sẽ trả lại con."

Tô Nhiễm nghĩ tới Mộ Thừa, tâm tình cô thoáng nặng nề. Bây giờ sao để bớt lo từng chuyện đây.

"Về..." Bạch Lâm khoa trương, đến gần Tô Nhiễm: " Con đang sống chung với Lệ

Minh Vũ? Đừng nói cậu nhắc nhở con, chuyện lần trước chắc chắn có liên

quan đến cậu ta. Con người cậu ta bụng dạ thâm sâu, muốn hại một người

cũng như dẫm chết kiến. Con nên cẩn thận. Hơn nữa, có điều con không

biết, cậu nghe nội bộ đồn thổi, cậu ta đang lén lút thu mua cổ phần Hòa

Thị. Các công thần trong công ty đều bị phe cậu ta chèn ép, cậu thấy nhà họ Hòa cứ như có thù với cậu ta. Còn nữa, hôm qua Hòa Vy đã về, con bé

nhất định sẽ tìm con. Con nên..."

Nói được một nửa, ông ta bỗng

khựng lại, ánh mắt mất tự nhiên nhìn phía sau Tô Nhiễm, giọng nói kiên

định dần ấp úng pha lẫn kiêng dè.

Tô Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, cô quay đầu nhìn, không biết Lệ Minh Vũ đã đến

từ lúc nào, anh xách theo một túi với ba chai nước bên trong. Sắc mặt

Bạch Lâm khó coi, Bạch Sơ Điệp cũng có vẻ lúng túng.

Anh tiến lên, cầm hai chai nước đưa cho họ, Bạch Sơ Điệp nhận lấy, cười gượng, "Cảm ơn".

Ánh mắt Lệ Minh Vũ lướt từ khuôn mặt Bạch Lâm đến Tô Nhiễm, mở nắp chai nước đưa cho cô, thản nhiên hỏi, "Nói gì vậy em?"

Bạch Lâm khẩn trương nhìn Tô Nhiễm.

Cô cầm chai nước anh đưa uống một hớp, ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt anh yên

ổn, nhìn không biết anh có nghe hay không, cô chột dạ trả lời một câu

lấy lệ, ngay cả cô còn không biết mình nói gì cơ mà.

Bạch Sơ Diệp vội càng xoa dịu, "À, không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi." Bà ta rõ ràng kiêng kị Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ hơi nhếch miệng, không nói gì, Tô Nhiễm uống xong, anh vô cùng

tự nhiên cầm chai nước của cô, uống một hớp. Tô Nhiễm vô thức nhìn động

tác của anh. Trái tim cô thoáng rung động. Hành động này chỉ có giữa

người yêu.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Đến tận khi

cảnh sát Đinh đi ra, theo sau anh là thần sắc phờ phạc của quản gia,

đằng sau nữa là hai cảnh sát. Thấy Tô Nhiễm đứng cạnh Lệ Minh Vũ, vẻ mặt anh hơi sa sầm, anh rõ ràng vẫn không vừa mắt Lệ Minh Vũ.

Cảnh

sát Đinh gặt đầu chào Tô Nhiễm, rồi nhìn Bạch Sơ Điệp, "Tạm thời quản

gia phải theo cấp dưới tôi về sở cảnh sát, lấy khẩu cung thêm lần nữa.

Hai người có thể về, nhưng khi nào gọi thì phải đến, chúng tôi sẽ thông

báo sau."

Bạch Lâm nhìn quản gia, rồi lại nhìn cảnh sát Đinh, chần chờ: "Vậy thi thể của Trần Trung..."

"Pháp y cần khám nghiệm thêm. Mọi người tự ý đem thi thể đến nhà xác là sai

lầm, không lẽ một điều cơ bản cũng không biết?" Giọng Đinh Minh Khải

nghiêm túc.

Bạch Sơ Điệp vội nhận lỗi, còn Bạch Lâm tỏ ra khó chịu.

"Nếu vậy chúng tôi đi trước."

Bạch Sơ Điệp kéo Bạch Lâm rời đi, gần tới ngoài cửa, bà ta ngờ vực quay đầu

lia mắt qu