ào tình yêu vô vọng dành cho anh, trong mắt anh cô chỉ là một trò đùa thôi ư?
Lệ Minh Vũ, rốt cuộc lòng dạ anh thâm sâu đến mức nào? Sao anh lại đáng sợ như thế này chứ?
“Chú Hứa, con không hiểu ý chú. Chú cho rằng con có thể cứu nhà họ Hòa, chẳng lẽ kêu con điều chế ra nước hoa khác?”
Hứa Đông gật đầu nghiêm túc, “Cháu nói đúng, hơn nữa nước hoa này khác với nước hoa cháu thường thấy bên ngoài. Con là đời sau của nhà họ Tô, khứu giác của con nhạy bén bẩm sinh, muốn dành lại niềm tin của cổ đông, con phải…” Ông ngừng giây lát, chăm chú nhìn Tô Nhiễm, “Làm Đào Túy xuất hiện lần nữa.”
“Sao ạ?” Tô Nhiễm khiếp sợ, cô tuyệt đối không ngờ Hứa Đông nghĩ ra cách như vậy.
“Trên thị trường nước hoa, Đào Túy là một kỳ tích, chỉ nó mới giúp Hòa thị vững chắc. Tuy Midi cũng khá, nhưng nó sẽ mau chóng bị các thương hiệu khác thay thế, chỉ có Đào Túy là tuyệt tác vĩnh hằng chứa đựng biết bao hồi ức và văn hóa trong đó. Mặc cho bao nhiêu mẫu mã trên thị trường, Đào Túy vẫn mãi là trụ cột vững chãi.” Ánh mắt Hứa Đông sáng ngời, “Tiểu Nhiễm, con phải điều chế được Đào Túy, vậy mới có khả năng bắt chẹt Lệ Minh Vũ, đồng thời nhận được niềm tin của các cổ đông. Dựa vào đó, con có thể tham gia ban giám đốc, Hòa thị sẽ có hy vọng.”
Tô Nhiễm lo nơm nớp, “Chú Hứa, nhưng con chưa ngửi Đào Túy bao giờ, càng không biết cách điều chế ra nó, làm sao có khả năng sáng tạo ra Đào Túy?”
“Vấn đề năm ở chỗ Đào Túy biến mất trên thị trường từ lâu. Nếu muốn điều chế, thì chỉ có thể hỏi mẹ con. Mẹ con là con cháu nhà họ Tô, chắc chắn biết cách điều chế Đào Túy, vả lại…” Hứa Đông căn dặn cô, “Con phải nhớ, mùi hương của Đào Túy là độc nhất vô nhị, khi con điều chế nhất định phải giữ mùi nguyên sơ của nó, đừng thay đổi dù chỉ một chút. Đào Túy đi vào trí nhớ của rất nhiều người, nếu con tùy tiện thay đổi một chút gì đó, nó sẽ đi ngược hoàn toàn, sẽ phá hủy ấn tượng đẹp đẽ mà nó từng lưu lại cho người đời. Con phải cân nhắc cẩn thận, không làm thì thôi, đã làm thì phải đến nơi đến chốn.”
Tô Nhiễm hiểu ý ông, cũng biết không thể tùy tiện đụng vào Đào Túy. Một khi đã chạm tới, có nghĩa là Đào Túy do cô làm phải có khả năng khơi gợi hồi ức của mọi người. Cô không được phạm bất cứ lỗi nào, mỗi mùi hương gợi mở biết bao ký ức quý giá, ký ức này tượng trưng cho năm tháng đáng nhớ trong cuộc đời. Điều này trân quý xiết bao, cô sao dám sơ suất?
“Chú Hứa, con cảm ơn chú, con biết phải làm thế nào rồi.” Cô gật mạnh đầu.
Có lẽ ông trời cho cô chiếc mũi nhạy cảm, mục đích là để cô…khôi phục Đào Túy.
“Con hãy đi tìm mẹ con, biết đâu mẹ con có cách.” Hứa Đông gật đầu vui mừng, ánh mắt tràn ngập chờ mong và chúc phúc của bậc cha chú dành cho con cháu, “Chú hy vọng một ngày nào đó cả hai người con gái của Tấn Bằng sẽ đường đường chính chính ngồi trên ghế giám đốc, tranh quyền tranh thế với đàn ông.”
Tô Nhiễm nhìn Hứa Đông một lúc lâu sau cô gật đầu nghiêm túc.
Bệnh viện, phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa phụ sản.
Bác sĩ trưởng khoa cầm kết quả kiểm tra của Tô Nhiễm xem tới xem lui, một lúc lâu sau mới ngước nhìn Tô Nhiễm ngồi đối diện, cất giọng chân thành: “Cô Tô, theo ý kiến của bệnh viện chúng tôi, trước khi sinh con cô chỉ làm nhiều nhất là chọn lựa thực vật, song phải đảm bảo rằng nguyên liệu này là thuần khiết thiên nhiên. Những việc liên quan đến điều chế nước hoa, tôi khuyên cô không nên tham gia.”
Tô Nhiễm gật đầu, vẻ mặt cô toát lên một tia khó khăn. Làm nước hoa quan trọng nhất là giai đoạn pha chế mùi hương, vậy phải tìm ai để hoàn thành “Đào Túy”?
Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, nhưng cũng là lần đầu tiên cô muốn làm chút chuyện cho Hòa thị, song hai điều này lại mâu thuẫn nhau.
“Bác sĩ, lẽ nào không còn cách khác?” Cô khẽ hỏi.
Bác sĩ suy xét một hồi, khuyên nhủ tận tình: “Cô Tô, quan điểm tôi đưa ra là xét trên góc nhìn của một người bác sĩ, như vậy chỉ để tốt cho người lớn cũng như đứa bé. Cô nghĩ thử xem, khi điều chế nước hoa, giai đoạn chọn nguyên liệu thì không thành vấn đề, chỉ cần vật liệu thuần chất tự nhiên thì ổn thỏa với người lớn và đứa bé. Thế nhưng, khi cô điều chế nước hoa, cô phải đụng đến hóa chất đúng không? Nếu không thì cũng tiếp xúc với chất bảo quản, vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô và đứa bé. Tôi không rõ vì sao cô muốn đích thân điều chế nước hoa, nhưng cô là người am hiểu nước hoa hơn tôi, vấn đề tôi đề cập này, tôi tin cô sẽ biết nguy hại thế nào mà không cần tôi nhiều lời.”
Tô Nhiễm đương nhiên hiểu, khi bác sĩ trưởng khoa nói những điều này, đầu óc cô quay cuồng choáng váng, không ngừng tìm kiếm người có thế giúp cô. Cô tuyệt đối không để mục đích hoặc thứ gì ảnh hưởng đến sự phát triển của một đứa bé. Một lát sau, cô hít thật sâu đáp, “Tôi hiểu.”
“Còn một việc nữa…” Bác sĩ lấy kết quả kiểm tra hai ngày trước, ân cần nhìn Tô Nhiễm, “Cô thuộc về thể chất nhạy cảm, hai ngày nay cô có thấy không khỏe ở đâu không?”
“Thể chất nhạy cảm?” Tô Nhiễm ngẩn người, cô không rõ “Thể chất nhạy cảm” trong lời bác sĩ là gì, cô vô thức lắc đầu, “Gần đây ngoài nôn mửa thì tôi không còn cảm giác gì khác. À, thỉn