Duck hunt
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226062

Bình chọn: 7.00/10/2606 lượt.

sẽ hại cô ấy!” Thanh âm đau đến xé lòng của Mộ Thừa truyền tới từ phía sau.

Lệ Minh Vũ dừng chân, anh không quay đầu, chỉ điềm nhiên như không trả lời, âm thanh của anh càng vang dội trong màn đêm…

“Yên tâm, nếu có lúc đó thật, người theo cạnh chăm sóc cô ấy chỉ có thể là tôi, chứ không phải cậu.”

Tô Nhiễm bỗng trố mắt nhìn Lệ Minh Vũ chăm chú.

Anh cũng cúi nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm khó dò nhưng sáng ngời như vì sao lung linh trên bầu trời về đêm.

***

Xe chạy khỏi khu vựa thành thị phồn hoa, mất hút trong bóng đêm mù mịt.

Khi Lệ Minh Vũ về đến nhà họ Lệ, Mộ Mạn Vân đang chăm chú xem ti vi, bà mặc quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, thấy Lệ Minh Vũ mở cửa đi vào, vẻ mặt bà vui sướng, vội tiến lên, “Hôm nay ngọn gió nào đưa con về đây? Con ăn chưa? Sao không báo để mẹ nấu canh ngon cho con uống.”

Cuộc hôn nhân của Lệ Thiên có thể coi là hôn nhân chính trị, nhưng khác ở chỗ Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân là tự do tìm hiểu, yêu thương nhau thật lòng. Gia đình của Mộ Mạn Vân là một tập đoàn đa ngành nổi tiếng, nhưng tiếc rằng chẳng ai trong gia đình bà có hứng thú với việc kinh doanh.

Nhà họ Mộ có ba người con, hai trai và một gái. Người con lớn nhất hiện nay tuy quản lý tập đoàn của gia đình, nhưng hoàn toàn không thấy hứng thú. Thứ ông yêu thích thực ra rất giống Mộ Mạn Vân, cùng yêu thích tìm hiểu nghiên cứu nền văn minh cổ đại. Nói chính xác hơn thứ người con lớn nhà họ Mộ đam mê là cổ mộ, hay nói cách khác là hứng thú với khảo cổ.

Mộ Mạn Vân xếp thứ hai trong nhà, là viên ngọc quý nâng niu trên tay cụ Mộ, đáng tiếc Mộ Mạn Vân không chút hứng thú nào với việc kinh doanh; người con út chính là Mộ Thừa, từ nhỏ luôn đối nghịch, thích làm trái ý cụ Mộ. Cụ Mộ áp đặt mọi thứ với Mộ Thừa, nhưng đến cuối cùng Mộ Thừa cũng chỉ thích y học mà thôi.

Nhìn như vậy có thể thấy nhà họ Mộ rất kỳ lạ. Người thân trong các gia đình danh gia vọng tộc đều tranh giành tài sản, giành giật quyền lực, họ giận không thể đấu sống đấu chết với nhau. Thế nhưng nhà họ Mộ ngược lại hoàn toàn, họ giận không thể từ bỏ mọi gánh nặng, sống thong dong không ràng buộc. Đối với tài sản và tập đoàn của nhà họ Mộ, ba người con chẳng ai quan tâm đến.

Vì thế cụ Mộ rất đau đầu, trong một lần họp gia đình đã thử thăm dò ý kiến của ba người con. Kết quả như sau…

Ý kiến của con trưởng: Nhà họ Mộ nên tiến đến con đường quản lý khoa học hóa, mời chuyên gia về trông coi.

Ý kiến của con thứ: Chỉ là con gái nên chẳng liên quan gì đến việc quản lý gia sản, mọi thứ cứ để con trai trong gia đình gánh vác.

Ý kiến của con út: Dẫu sao nhà họ Mộ cũng kiếm đủ rồi, cứ đem hết tài sản đi quyên góp, làm từ thiện, vậy cụ Mộ có thể sống tự do tự tại.

Ba người con, không ai giống ai, cụ Mộ tức giận, suýt nhập viện vì xuất huyết não. Cuối cùng người con cả đành gắng gượng gánh vác, nhưng mỗi ngày sau khi xử lý xong công việc đều giành thời gian xem tin tức khảo cổ, trông đáng thương vô cùng.

Lệ Thiên là một người làm ra làm chơi ra chơi, sau khi kết hôn với Mộ Mạn Vân, sự nghiệp của ông rất thuận lợi, nhất cử nhất động đều có sức ảnh hưởng trong giới chính trị. Lệ Thiên thận trọng hiền hậu cùng Mộ Mạn Vân khéo léo điềm đạm, nổi tiếng là vợ chồng hạnh phúc trong mắt người đời, đây cũng là bàn đạp có lợi cho Lệ Minh Vũ phát triển.

Nhưng cái chúng ta thường thấy chỉ là bề ngoài sự việc, bề ngoài càng rực rỡ tươi đẹp, càng dễ tiếp thu. Ngược lại, những thứ tối tăm mập mờ sẽ bị vẻ đẹp chói lóa che lấp.

Sau này, Lệ Thiên về hưu, ông và Mộ Mạn Vân dọn ra ngoại thành yên bình, sống xa rời phố xá sầm uất. Lệ Minh Vũ không thường về nhà, nhất là từ lúc anh lên chức bộ trưởng càng ít đến đây. Cho nên hôm nay anh bất ngờ trở về, Mộ Mạn Vân vui mừng khôn xiết.

“Mẹ, đừng gấp, con ăn rồi.” Lệ Minh Vũ nói giọng nhẹ nhàng, trông thấy Mộ Mạn Vân xem tin tức, anh cười dịu dàng, “Mấy tin tức này ít xem thì tốt hơn mẹ ạ.”

“Chẳng phải mẹ nhớ con sao?” Mộ Mạn Vân kéo anh ngồi xuống, “Con xem con đi, sao càng lúc càng gầy gò thế này? Dạo này nhiều việc lắm hả con?” Ti vi đưa tin Hạ Minh Hà hiện đang tranh giành lòng dân, xúi giục cử tri bỏ phiếu cho ông ta.

Bà biết Lệ Minh Vũ và Hạ Minh Hà từ trước tới giờ luôn đối nghịch nhau.

Lệ Minh Vũ cười, “Con không sao mà mẹ, mấy tin này cũ rồi, mẹ đừng lo.”

Mộ Mạn Vân gật đầu, lòng bà nơm nớp lo lắng, bà đưa mắt nhìn ti vi, không nói không không rằng chỉ chỉ vào đó.

“Cái này là thủ đoạn chính trị, không tránh được mà mẹ.” Lệ Minh Vũ hiểu thấu lòng bà, cất giọng an ủi.

“Miệng con với ba con y hệt nhau.” Mộ Mạn Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

Nụ cười của Lệ Minh Vũ thoáng chốc cứng ngắc.

“Con với Tiểu Nhiễm sao rồi?” Mộ Mạn Vân quan tâm điều này nhất.

“Sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?”

“Mẹ đã muốn hỏi từ lâu, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của con nên đành thôi. Trước đó, mẹ có gặp Tiểu Nhiễm, con bé rất tốt, mẹ thích con bé hơn Hòa Vy.” Mộ Mạn Vân khe khẽ nói, lo lắng nhìn Lệ Minh Vũ, “Mẹ nhìn ra được Tiểu Nhiễm là một cô gái đơn thuần, cái gì cũng không biết. Minh Vũ à, coi như mẹ xin con, cái gì nên quên thì qu