
h là cầm điện thoại lên : “ Còn gì không?”
"Còn nữa, còn có. . . . . ." Tình Tình ấp a ấp úng không nói ra, nhưng là, thân thể càng ngày càng không thoải mái, thanh âm cũng càng nói càng nhỏ
"Còn có cái gì?" Vì để cho mình nghe được cẩn thận hơn, Mộ Dung Trần cúi đầu.
"Băng vệ sinh. . . . . ." Nín một hơi, rốt cuộc nói ra.
"Ta lập tức gọi Quản gia đưa tới đây, được không? Đừng khóc, rất nhanh sẽ tới rồi." Lần nữa cầm điện thoại lên, chuẩn bị quay số điện thoại
“ Anh….. Anh đi mua…..” Biết thói quen của người đàn ông này là hay ra lệnh cho người khác, anh ta chỉ muốn người ta bán mạng cho anh ta, nhưng, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng phiền quản gia của nhà Mộ Dung đưa đến đây, về sau cô làm sao tiếp tục sống chung với nhà Mộ Dung, mặc dù chuyện nhỏ này có lẽ người khác không để ý, nhưng cô…..
Chỉ có điều, bảo anh ta đi mua dường như không thỏa đáng cho lắm. Tình Tình cúi đầu không nhìn anh nữa
Động tác trên tay ngừng lại, cô gái này nói cái gì?. Để anh đi mua?. Mộ Dung Trần anh sống 28 năm qua, ngoại trừ mua cổ phiếu ra chưa từng động tay mua thứ gì, thế nhưng cô gái này….
Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh, vậy anh có nên đi mua không?
"Đi nơi nào mua?"
"Tiệm thuốc."
“ Có phải những thứ em cần ở tiệm thuốc đều có?” Ngoại trừ thuốc giảm đau, hình như cô còn nói thứ gì khác nữa
“ Ừ” Bây giờ tiệm thuốc cái gì cũng có đầy đủ, về phần bảng hiệu thì không cần tìm
"Chờ anh một chút, anh trở lại ngay” Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng vang lên, anh đi ra ngoài. Cho đến khi tiếng đóng cửa dội lại, gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh
Tình Tình quấn lấy chăn từ từ nằm xuống giường. một loại cảm giác xa lạ, chưa từng có, từ từ tràn vào trái tim…… Khi anh trở lại đã là nửa tiếng sau
Tình Tình nhìn chằm chằm túi to để trên giường, anh ta không phải đã mua hết băng vệ sinh ở trong tiệm chứ? Hơn nữa bên trong còn có, dùng ban ngày, dùng ban đêm, băng dài, băng mỏng, các loại đều có đầy đủ, nhiều như vậy để cho cô dùng nửa năm cũng không dùng hết a!
"Uống thuốc trước đã!"
Mộ Dung Trần rót một chén nước nóng tới đây, nhìn Tình Tình nhìn chằm chằm túi làm cho anh mất hết mặt mũi :
"Thế nào? Mua không đúng sao?"
Nhưng hắn đã đem hết những thứ khác nhau trong tiệm mua về, chẳng lẽ không đúng sao?
"Không phải. . . . . ."
Lúc này cùng một người đàn ông không tính là thân thuộc bàn luận chuyện này dường như không thích hợp lắm. Tình Tình không nói gì thêm, nhận lấy thuốc và nước nóng từ trong tay anh, uống một hớp, không biết có phải do nước nóng hay không, vì sao cô cảm thấy mặt mình nóng lên?
Uống thuốc xong, sau đó vọt vào nhà tắm tắm nước nóng và thay quần áo anh từ ngoài mang về. Mộ Dung Trần đã ở ngoài đợi cô rồi
Tình Tình nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe, có mấy lời, từ sau khi cô tắm xong ra vẫn muốn nói cho anh biết, nhưng không biết nên nói thế nào
“ Sao vậy?” Mộ Dung Trần nhìn cô rõ ràng có lời muốn nói nhưng lại không chịu mở miệng. Anh thật sự khó ở chung như vậy sao?. Hay anh đối với cô quá dữ tợn?
Nguyên nhân duy nhất chính là, cô không hề muốn nói với anh những chuyện không thể nói
“ Tôi…. Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện”
Mới vừa rồi lúc đang tắm, anh vẫn muốn viện cớ, nhưng dường như mọi cái cớ sẽ không được chấp nhận, hơn nữa cô làm dâu nhà Mộ Dung, kết hôn làm sao có thể không cần sinh em bé?
Cô nên làm sao bây giờ?. Đối với sinh mệnh nhỏ không biết tên đó, cô thật sự rất mờ mịt. Nếu như không phải hôm nay “ bạn tốt” đến, cô thậm chí quên đi suy nghĩ chuyện này
Trong cuộc hôn nhân không có tình cảm, nếu như có thêm đứa bé sẽ như thế nào?. Anh đối với cô tốt, cô không phải không nhận ra, nhưng hôn nhân không phải chỉ dựa vào một phía thì có thể trọn vẹn. Mà cô không tính toán, vì cuộc hôn nhân này, vì người đàn ông này mà có tình cảm, cũng không thể có. Không thể phủ nhận, trong lòng cô đã len lén ôm ảo tưởng, với gia thế và tướng mạo của anh, có thể vì cô mà không có người phụ nữ khác ở ngoài?
Cho nên, đứa bé không thể sinh ra. Nếu như không có cách nào cho nó hạnh phúc, thì tại sao lại sinh nó ra?. Thừa dịp còn chưa có thì nên đề phòng đi, ít nhất nó sẽ không giống như cô, cha mẹ không cần thì bị bỏ đi chỗ khác
"Nói đi!"
Thời điểm xe quẹo cua, tốc độ xe cũng chậm lại
“ Chúng ta sau khi kết hôn….” Ngừa thai, chuyện này có phải do người đàn ông mở miệng sẽ khá hơn không?
“ Sau khi kết hôn, em muốn làm gì?” Mộ Dung Trần không ngờ không lại nói đến chuyện sau khi kết hôn. Về việc mẹ của cô, có lúc thích hợp anh sẽ mang cô đi, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao?
“ Không phải, ý tôi là, sau khi kết hôn, chúng ta có thể không cần sinh con ….” Dù sao cũng muốn nói, cho nên lời càng về cuối, thanh âm càng nhỏ
"Cái gì?"
Xe trong nháy ngừng lại, cũng không quan tâm xe ở phía sau có tông vào hay không. Mộ Dung Trần dù thế nào cũng không nghĩ ra cô lại nói đến vấn đề này
Từ nhỏ đến lớn, dù là chuyện gì, anh chưa từng lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng đối với tình cảm với cô, anh rõ ràng mình đang yếu thế, không chưa từng nghĩ cô không muốn sinh con cho anh