
anh, rên lên một tiếng rồi đưa tay che chân
“ Thật không biết nghe lời, bị thương như vậy mà còn cứng đầu. Vậy em cứ cởi đồ ở chỗ này đi, tôi cũng không ngại” Anh không có ý tốt nhìn về phía cô
“ Mộ Dung Trần, tôi sẽ đi tắm, nhưng tôi sẽ không ngủ chung giường với anh”
Tức giận nhưng lại trốn không thoát, Tình Tình cuối cùng chỉ có thể đẩy anh ra, chịu đựng mắt cá chân bị thương đi vào phòng tắm, cuối cùng vẫn không quên nặng nề đóng sầm cửa phòng tắm.
**
“ Bảo mua thì mua đi, dài dòng như vậy làm gì?”
30 phút qua đi, Mộ Dung Trần rít điếu thuốc trên tay, ném điện thoại di động xuống giường. Mắt nhìn về phía cửa phòng tắm không biết đã là lần thứ mấy, không nghe được bất kì âm thanh nào bên trong, cô gái bướng bỉnh này không lẽ đã ngủ quên trong đó rồi. Anh đứng lên đi đến trước cửa phòng tắm, bả vai dựa vào vách tường
"Tình Tình."
Chân của cô bị thương như vậy, có cần tắm lâu như thế không?. Dù cho thật sự không tắm nhưng anh còn ngửi thấy hương của cô là sao a!. Bên trong không có người trả lời. Mộ dung Trần lại gõ lên cánh cửa vài cái :
“ Anh cho em một phút, nếu như em còn không ra, anh sẽ không ngại trực tiếp đi vào trong đó ôm em ra ngoài”
Trong phòng tắm vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy không ngừng, anh lại vỗ lên cái cửa vài cái :
“ Tình Tình”
Lúc này, thanh âm muốn bao nhiêu phần không vui thì có bấy nhiêu
Vẫn không có tiếng động , xem ra anh không muốn đi vào cũng không được a!
"Tiết Tình Tình , em lập tức đi ra cho anh."
Mộ Dung Trần hít một hơi thật sâu, tính toán cho cô gái nhỏ này thêm cơ hội cuối cùng
“ Tôi, tôi còn chưa tắm xong….”
Tình Tình rốt cuộc lên tiếng. Trên thực tế không phải chưa tắm xong, vốn là cô chỉ muốn tắm rửa một chút sau đó thay quần áo. Nhưng, bồn tắm kiểu mát xa cực lớn này khiến cô tò mò, cô vặn nước sau đó ngâm mình trong bông, nhưng ai có thể biết được bồn tắm quá trơn, chân của cô lại bị thương, làm thế nào cũng không thể ngồi dậy được
"Em cũng tắm nửa giờ rồi, còn chưa có tắm xong?"
Mộ Dung Trần chỉ cảm thấy khóe mắt co rúm, kích động muốn phá cửa mà vào
"Vậy thì thế nào? Tôi đúng là chưa tắm xong”
Ngăn cách bởi cánh cửa, tiếng của Tình Tình có vẻ nhỏ dần, nhưng cô không lên nổi thì làm thế nào bây giờ?
Ta chính là không có tắm xong!" Ngăn cách bằng cánh cửa bản, Tình Tình thanh âm hình như thật sự có điểm yếu đi xuống, nếu như nàng thật không lên nổi, làm thế nào?
"Lập tức ra ngoài." Mộ Dung Trần lại nói lần thứ nhất.
"Ta nói là không cần."
Rõ ràng là nàng không muốn để ý đến anh , anh lại muốn trêu chọc cô, vì sao anh muốn cô nghe lời anh nói như vậy?
“ Tôi đếm đến ba, em không ra tôi sẽ vào trong” Ở ngoài cửa, Mộ Dung Trần đã nắm chặt quả đấm, nếu như không phải còn chút lí trí, chỉ sợ anh đã sớm đạp một cước phá cửa xông vào
“ Anh dám vào thử xem?”
Tình Tình ngồi ở trong bồn tắm đáp lại, cô không tin, cửa phòng tắm bị cô khóa rồi, Mộ Dung Trần làm sao có thể đi vào, cô không tin. Huông chi, đường đường là Mộ Dung tứ thiếu gia ưu nhã, làm sao lại phá cửa nhà tắm chứ?
Nhưng, tại sao cô lại cảm thấy lo lắng như vậy?
"Ba. . . . . ." Mộ Dung Trần bắt đầu đếm ngược đếm.
"Hai. . . . . ."
Đưa tay nới lỏng caravat trên cổ, sau đó kéo xuống, trực tiếp ném lên giường, sau đó anh lại xăn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, có lực
Không sợ anh vào đúng không?. Vậy anh sẽ vào cho cô xem. Đi tới trước cửa phòng tắm, đưa tay lắc lắc tay nắm cửa, không ngờ lại bị cô khóa lại rồi
“ Một….”
Khi anh đếm xong, cửa phòng tắm đã bị anh đạp ra. Cô gái này không để ý anh tiến vào, anh đương nhiên cũng sẽ không để ý thỉnh thoảng dùng bạo lực
"Phanh!"
Một tiếng vang thật lớn vang lên, khiến cho cửa phòng tắm vốn an ổn nhất thời văng ra, đồng thời trong phòng tắm kèm theo tiếng hét chói tai của Tình Tình
“ Á…………………..”
Nàng thế nào cũng không nghĩ qua, Mộ Dung Trần lại thô bạo trực tiếp đá văng cánh cửa, cô sợ đến nỗi dùng 2 tay ôm ngực, toàn thân rúc vào trong nước, chỉ sợ nếu sơ ý một chút cảnh xuân sẽ bị lộ ra ngoài
Mặc dù, toàn thân cô anh cũng nhìn qua rồi, cũng sờ qua rồi, nhưng cô không có thói quen gặp anh trong tình huống như thế này
“ Bé con, em tắm cũng lâu quá đấy”
Mộ Dung Trần hoàn toàn không thấy cô kinh hoảng, từng bước từng bước đi về phía cô, nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, cô sẽ không cảm thấy vui mừng đấy chứ?
“ Mộ Dung Trần, anh ngừng lại cho tôi, không chô phép anh tiến thêm một bước”
“ Tôi đã cho em cơ hội, là em làm cho tôi đợi quá lâu”
“ Anh dừng lại, không cho phép tiến lên” Tình Tình đem thân thể chính mình chìm vào trong nước, nhưng lui nữa không phải cả người cô phải chui vào trong nước sao?
Đáng tiếc, phòng tắm này cho dù có lớn hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ cách cự ly 5 bước chân, đối với Mộ Dung Trần mà nói, anh căn bản không để ý đến lời cảnh cáo của Mộ Dung Trần, thắng tắp đến gần cô
Cả người Mộ Dung Trần đứng trước bồn tắm, nhìn người đang rúc cả thân thể xuống nước, anh đè xuống lửa giận trong lòng : “ Hả?”
“ Không cần, anh đi ra ngoài trước đi”
Mộ Dung Trần không để ý đến cô, trực