
bình thường mười ngón tay không dính nước, bình thường cũng ít vận động, còn đám nha hoàn bình thường không có việc gì sẽ đến trù phòng phụ việc, bởi vậy không sao.”
Khi Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên trở lại Nhạc gia trại, trời cũng đã tối, hai người vừa vào cửa trại, chợt nghe bên trong truyền đến một trận tiếng động xôn xao, Mộc Lăng nhạy cảm lập tức cảm giác được… Có chuyện náo nhiệt xem rồi. Cùng Tần Vọng Thiên chạy vào thì thấy trong đại viện có hai đám người đang cãi nhau, cả hai chăm chú nghe, phát hiện một phe là người ủng hộ Nhạc Tại Đình, một phe là người ủng hộ Nhạc Tại Vân, đang cãi vô cùng hăng hái.
“Đều là người của Nhạc gia trại.” Tần Vọng Thiên tiến đến bên tai Mộc Lăng thấp giọng nói: “Xem họ cãi đến mặt đỏ tới mang tai.”
Mộc Lăng nhìn trái nhì phải, không thấy có gì thú vị, liền kéo kéo tay áo Tần Vọng Thiên nói: “Đi Vọng Vọng, chúng ta về phòng ăn.”
Hai người vừa định đi, chợt nghe người phía sau lời nói không hợp tai nhau, đã bắt đầu đánh, ngay lúc đó, chỉ thấy có bóng người chợt lóe lên, một người bay vào trong đám người, hai tay chặn lại, đánh văng hai đám người về hai bên.
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc… Người đánh văng đám người là Nhạc Tại Đình, bọn họ nghi hoặc là… Không hiểu vì sao mà dường như võ công của Nhạc Tại Đình tăng cao.
“Nhị thiếu gia?” Đám người đứng về phía Nhạc Tại Vân nói lý do phản đối Nhạc Tại Đình là võ công hắn không tốt, thế nhưng hôm nay dễ dàng bị Nhạc Tại Đình một chưởng đánh văng, đều có chút giật mình, công phu Nhạc Tại Đình rất tốt.
“Các vị!” Nhạc Tại Đình hơi chắp tay, nói: “Ý tốt của các vị, Tại Đình xin ghi nhận, cũng xin tạ ơn, bất quá… Xin các vị dĩ hòa vi quý, đợi đến đại điển kế thừa, ta sẽ cùng Nhạc Tại Vân cạnh tranh công bằng, thỉnh các vị chờ xem, không nên tùy ý động thủ, làm tổn thương hòa khí.”
Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên một chút, nhướng nhướng mày với hắn… Luận múa mép khua môi, thật đúng là không ai có khả năng hơn Nhạc Tại Đình.
Hai người tiếp tục đi về, tới cửa viện, chỉ thấy Nhạc Tại Vân đã đứng chờ sẵn.
“Lâm đại ca!” Nhạc Tại Vân thấy Mộc Lăng là vừa mừng vừa sợ, xông tới nói: “Ta một ngày đêm cũng chưa thấy ngươi, hôm nay ngươi đi đâu chơi?”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, vươn tay vỗ vai hắn: “À, ngày hôm nay đi đến một nơi rất tốt.”
“Nơi nào?” Nhạc Tại Vân hỏi dồn: “Lần sau nếu rãnh rỗi, ta cùng đi với ngươi.”
“Oa!” Mộc Lăng gật đầu: “Đó thật sự là một nơi tốt thiên cổ ít có, tỷ tỷ bên trong người nào cũng đẹp!”
“Sao?” Nhạc Tại Vân ngơ ngác hỏi: “Tỷ tỷ?”
“Đúng vậy!” Mộc Lăng đá đá mày: “Nhất là Lạc Tứ Nương, quả thật là phong hoa tuyệt đại, tuyệt đại phong hoa.”
“Lạc Tứ Nương…” Nhạc Tại Vân nhướng mày, nhìn Mộc Lăng: “Ngươi đi Yên Thúy lâu?”
“Phải.” Mộc Lăng cười tủm tỉm gật đầu: “Tiểu Vân nha, ngươi thật là xấu nha, Lạc Hà thành có một nơi tốt như thế sao lại không nói cho ta biết?”
“Ngươi…” Nhạc Tại Vân nhìn Mộc Lăng một chút, tức giận nói: “Ngươi làm sao có thể đến loại địa phương đó? Đám kỹ nữ đó đều là… Ngươi để các nàng đụng vào ngươi rồi?”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, lắc đầu: “Không.”
Nhạc Tại Vân thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Mộc Lăng nói: “Đương nhiên là ta đụng các nàng rồi.”
“Ngươi!” Nhạc Tại Vân cắn răng, đẩy Mộc Lăng một cái, hung hăng nói: “Hạ lưu vô sỉ!” Nói xong xoay người bỏ chạy.
“Oa…” Mộc Lăng vỗ vỗ bên vai bị Nhạc Tại Vân đẩy đau, nói: “Gần đây sao tiểu hài tử nào cũng muốn đánh người vậy?”
“Là ngươi đáng đánh.” Tần Vọng Thiên ở phía sau lạnh lùng nhả một câu: “Người ta không phải là có hảo cảm với ngươi sao, còn nói như vậy?”
Tay Mộc Lăng khoát khoát, sau đó đáp xuống vai Tần Vọng Thiên: “Ngươi không hiểu, phải dạy cho tiểu hài tử điều đúng đắn, cho hắn biết chỗ phồn hoa cùng tỷ tỷ xinh đẹp là nơi rất tốt, mới có thể khiến đời hắn tràn đầy nhạc thú chứ, có đúng hay không?”
Tần Vọng Thiên có chút vô lực nói với Mộc Lăng: “Ngươi nói thẳng với hắn không được sao, quanh co lòng vòng kích người như vậy làm gì?”
Mộc Lăng dẫu dẫu môi, nói: “Tiểu hài tử hiện nay đều rất hư, nói chuyện phải có phương pháp mới được”. Nói xong, trắng mắt liếc Tần Vọng Thiên, về phòng gọi hạ nhân chuẩn bị đồ ăn.
Cứ như vậy qua hai ngày, đại điển kế thừa của Nhạc Tại Đình đã tới gần, toàn bộ Nhạc gia trại cũng náo nhiệt lên, mọi người bắt đầu giăng đèn kết hoa.
Ngày nọ, Lạc Tứ Nương của Yên Thúy lâu phái người đưa đến thiệp mời, nói là muốn mời Mộc Lăng đến, cảm tạ ân cứu mạng của hắn. Lạc Tứ Nương này là mỹ nhân có tiếng ở Lạc Hà thành, nhiều người muốn được nàng liếc mắt cũng khó, hơn nữa nữ tử này tính tình cũng kiêu kì, kẻ không thích nhất định không chịu gặp, đến nay vẫn chưa từng thấy nàng tự mình đưa thiệp mời ai đến. Mộc Lăng sau khi nhận được thư liền vui mừng sung sướng, thay quần áo mới, chuẩn bị đi gặp mỹ nhân.
“Người ta bệnh đã khỏi rồi, ngươi còn đi làm gì?” Tần Vọng Thiên bất mãn nhìn Mộc Lăng.
“Thì bởi vì hết rồi mới phải đi.” Mộc Lăng liếc hắn một cái: “Ta đi xem Lạc Tứ Nương kia có phải đẹp như trong truyền thuyết không!” Nói xong thì kích động chạy ra ngoài.
“Ta c