
Tần Vọng Thiên còn cười xấu xa nhìn Mộc Lăng liếm liếm môi, nhướng nhướng mày cười đến có chút trẻ con.
Mộc Lăng càng nghĩ càng giận, đau đớn mắng chính mình vừa nãy còn nghĩ tiểu lưu manh này cũng có chút khả ái, thì ra là có mục đích, tiểu bại hoại! Nghĩ xong, cầm lấy thực hạp, xoay người vào nhà đóng cửa, ăn một mình.
Bên ngoài, Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn tình trạng của Nhạc Tại Vân, chỉ thấy trên mặt hắn đều là đất, mũi bị đập trúng đỏ ửng, thoạt nhìn có chút chật vật.
“Không có việc gì chứ?” Tần Vọng Thiên hỏi hắn.
“Không.” Nhạc Tại Vân lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu, trên mặt hơi có chút hồng, nhìn Tần Vọng Thiên một chút, thấp giọng nói: “Kỳ thực t a đã sớm hoài nghi các ngươi không phải chủ tớ bình thường mà…”
Tần Vọng Thiên cũng không phủ nhận, hỏi hắn: “Tam thiếu gia đến có việc gì?”
“A, nhị ca đã về.” Nhạc Tại Vân nói: “Đại phu cũng đã tới giúp hắn xem bệnh, không có gì trở ngại, ta đến cảm tạ các ngươi, nghe nói là Lâm tiên sinh gọi người đưa hắn về, còn mướn xe ngựa, không ai thấy dáng vẻ hoang đàng của hắn.”
Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm Nhạc Tại Vân một hồi, nói: “Không có gì.”
“Tuy rằng ta không thích nhị ca, nhưng hắn dù sao cũng là người của Nhạc gia trại, các ngươi coi như là giúp bảo vệ thanh danh Nhạc gia trại.” Nhạc Tại Vân cười cười: “Nên phải cảm tạ các ngươi.”
“Ngươi không thích nhị ca ngươi?” Tần Vọng Thiên có chút hiếu kì hỏi: “Vì sao? Hắn không tốt với ngươi?”
Nhạc Tại Vân lắc đầu, nói: “Nhị ca là con phụ thân sinh bên ngoài, sau lại vất vả nhận được về, hắn vốn không lớn lên cùng ta, cho nên chúng ta từ nhỏ không có cảm tình… Ta vẫn nghĩ hắn luôn chỉ cho người khác thấy bộ mặt bên ngoài, không phải thật tâm bên trong.”
Tần Vọng Thiên hơi gật đầu, vỗ vỗ vai hắn.
“Đúng rồi, Tần đại ca, thân thủ của ngươi dường như cũng không tệ.” Nhạc Tại Vân cười ha ha nói: “Không bằng lúc rảnh rỗi chúng ta thử vài chiêu đi!”
Tần Vọng Thiên gật đầu: “Lúc rảnh rỗi đi… Đúng rồi, còn bao lâu mới đến đại lễ nhậm chức của Nhạc Tại Đình?”
“Còn trên dưới nửa tháng.” Nhạc Tại Vân nhướng mày: “Chỉ là xảy ra sự tình này, các trại chủ chưa chắc sẽ tiếp tục ủng hộ nhị ca, bằng hữu trên giang hồ nhất định cũng sẽ phản đối, đến lúc đó ta sẽ khiêu chiến nhị ca, nhất định phải làm Trại chủ Nhạc gia trại.”
Tần Vọng Thiên thoáng trầm mặc một lúc: “Ngươi muốn làm trại chủ vậy sao?”
“Đương nhiên muốn rồi!” Nhạc Tại Vân vỗ ngực: “Ta từ nhỏ đã lập chí phải đem Nhại gia trại phát dương quang đại! Mặt khác, đó cũng là tâm nguyện của cha ta, cha từng nói với ta, mong ta mau lớn lên thành tài, kế thừa tốt Nhạc gia trại, cha vốn muốn cho ta làm trại chủ, cho nên ta không tin trước khi lâm chung cha đột nhiên trao Nhạc gia trại cho nhị ca.”
Tần Vọng Thiên lẳng lặng nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói: “Phải!”
…
Tiễn Nhạc Tại Vân đi rồi, Tần Vọng Thiên đi tới trước cửa, đẩy mở cửa phòng Mộc Lăng đi vào, chỉ thấy thực hạp trên bàn đã trống không, bánh bao và sủi cảo Mộc Lăng đều đã ăn hết, tựa trên giường mãn nguyện xỉa răng.
“Hai ngày này Nhạc gia trại nhất định sẽ vì chuyện Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân ai làm chưởng môn mà bận cho tối mày tối mặt.” Tần Vọng Thiên đi đến bên bàn ngồi xuống: “Muốn điều tra cái chết của Nhạc Nam Phong, mấy ngày này là tốt nhất.”
Mộc Lăng lườm một cái, xem ra còn để bụng chuyện vừa rồi.
“Này, đừng nhỏ nhen như vậy.” Tần Vọng Thiên cười cười: “Tuổi ngươi đâu còn nhỏ nữa.”
Mộc Lăng ngậm cây tăm nhìn Tần Vọng Thiên, hỏi: “Ngươi và Nhạc Tại Đình không phải có thâm thù đại hận sao, người ta vẫn nói ái ốc cập ô hận ốc dã cập ô[yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng'>… Ngươi lại rất tốt với Nhạc Tại Vân, tối hôm qua còn muốn ta cứu hắn?”
Tần Vọng Thiên không nói gì, một mình ngồi bên cạnh bàn đờ ra.
“Này.” Mộc Lăng ngồi tựa vào cột giường nói: “Ta nghĩ ngươi tuy rằng lưu manh một chút, đáng ghét một chút, hạ lưu một chút…” Thấy Tần Vọng Thiên liếc hắn một cái, Mộc Lăng ngưng lại, nói vào chủ đề: “Có điều ngươi thực sự không giống kẻ có thù tất báo còn để tâm chuyện vụ vặt, sao lại hận Nhạc Tại Đình như vậy?”
Tần Vọng Thiên cười nhạt: “Ngươi không phải ngại phiền phức không muốn biết sao, còn hỏi làm gì?”
“A… Ta là muốn nói, Nhạc Tại Đình trải qua chuyện này, tính tình của hắn nhất định sẽ cải biến, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a.”
Tần Vọng Thiên nhìn chén trà trong tay, thản nhiên nói: “Công phu của ta hơn Nhạc Tại Đình rất nhiều, nếu như ta muốn hắn chết, có thể giết hắn ngay lập tức, hơn nữa còn người không biết quỷ không hay”
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Ta không biết, hận ý của ta không tiêu tan được.”
Mộc Lăng khó hiểu ngồi chồm hổm dậy, hai tay chống cằm hỏi hắn: “Rốt cuộc vì sao ngươi hận hắn như vậy?”
“Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi.” Hai mắt Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm vào mấy giọt nước trà rơi trên bàn, chậm rãi mở miệng: “Có điều nghe xong, không chừng ngươi sẽ hối hận.”
Bản tính tò mò của Mộc Lăng nổi lên, kỳ thực hắn đã hiếu kì rất lâu rồi, Tần Vọng Thiên nói thế nào cũng l