
Đồ mà ôm bụng, chỉ bằng mấy người các ngươi, a phi, ôi chao ôi chao ôi chao~~
Nghĩ xong thấy cách đó không xa có ngưỡi diễn hí khúc, Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Vọng Vọng, chúng ta qua đó nghe hí.” Dứt lời, dùng giọng Côn khúc[một loại hình ca kịch cổ và rất phổ biến ở Trung Quốc trước đây'>, vừa đi vừa ngâm nga: “Ta là văn hào, hào a hào, ngươi là a ngốc, ngốc a ngốc~~ y a y a hắc.”
“A…”, vài văn nhân hôn mê bất tỉnh.
Tần Vọng Thiên nhịn cười đuổi theo, Nhạc Tại Vân còn đang gập bụng cười, miệng nói thầm: “Ai nha, đau sốc hông rồi, đau sốc hông rồi…”
Nhạc Tại Đình ngơ ngác nhìn theo thân ảnh Mộc Lăng đi phía trước, ngực nhộn nhạo ‘Lâm Bách Tuế, ngươi là thật ngu ngốc, hay đang giả ngây giả dại? Ta thấy ngươi là đại trí giả ngu, căn bản là lão hổ giả heo.
Sau đó bọn họ đi vài vòng quanh Lạc Hà Tiểu Trúc, Mộc Lăng nghe xong mấy điệu hát dân gian, xem hết một khúc hí Bao Công xử án, lôi kéo Tần Vọng Thiên nói: “Vọng Vọng, ngươi có mang đồ ăn theo không, ta đói bụng.”
Tần Vọng Thiên bất đấc dĩ mà nhìn hắn, mắng thầm ‘rốt cuộc một ngày ngươi phải ăn mấy bữa mới đủ hả?’
“Đói bụng sao?”, Nhạc Tại Đình cười, tay chỉ phía trước: “Vừa hay, nơi đó có một con thuyền hoa, là “Lạc Hà đệ nhất thái”, chuyên làm Lạc Hà đệ nhất thái, phật khiêu tường đặc chế, hay là chúng ta đến đó vừa ăn vừa chờ lạc hà chiếu bích thủy?”
Mộc Lăng vừa nghe đến ăn, lại là phật khiêu tường đặc chế, đừng nói cách một con sông, cách một ngọn núi hắn cũng sẽ bay qua. Xoay mặt vừa định bảo Tần Vọng Thiên “Vọng Vọng bế ta qua đó”, chợt Nhạc Tại Đình cười nhẹ: “Từ đây đến đó khá xa, nếu tiên sinh không chê, để tại hạ giúp.” Nói xong không đợi Mộc Lăng cự tuyệt liền giơ tay ôm lấy Mộc Lăng, đạp nước lao đến thuyền hoa giữa hồ.
Nhạc Tại Vân chau mày, cắn răng mắng một tiếng “Hỗn đản” liền lao theo, Tần Vọng Thiên cũng ngay lập tức đuổi kịp.
Mộc Lăng cảm giác tay Nhạc Tại Đình cố ý buông lỏng, tạo cảm giác không an toàn giống như sắp ngã xuống, Mộc Lăng đảo mắt, nghĩ thầm ‘Nhạc Tại Đình, là ngươi muốn tìm xui xẻo’.
Nghĩ xong đột nhiên vươn tay ôm cổ Nhạc Tại Đình, thân thể co lên, ghé sát vào lỗ tai hắn nói: “Nha…sắp ngã xuống rồi.”
Nhạc Tại Đình không ngờ Mộc Lăng đột nhiên kề vào tai mình nói, hắn hai tay ôm cổ mình, hơi thở ấm nóng bên tai… Lòng Nhạc Tại Đình rối loạn, chân khí liền đảo loạn. Khinh công quan trọng nhất là khí tức, khí suyễn, người sẽ không bảo trì được thăng bằng, thân thể Nhạc Tại Đình nghiêng một cái, Mộc Lăng liền vươn tay với Tần Vọng Thiên vừa đuổi đến: “Vọng Vọng, sắp ngã xuống rồi”. Tần Vọng Thiên nhanh tay bắt lấy Mộc Lăng, kéo hắn ôm vào trong lòng, vọt người lên thuyền.
Nhạc Tại Vân ở phía sau thấy Nhạc Tại Đình chân khí rối loạn sắp rơi xuống nước, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đâu thể thấy chết không cứu, dù sau cũng là nhị ca của mình, nếu qua sông cũng rớt xuống, Nhạc gia trại sau này làm thế nào nhìn mặt người giang hồ, nhưng lúc này Nhạc Tại Đình đã rơi đến mặt nước, Nhạc Tại Vân không còn cách nào, dưới tình thế cấp bách bay lên một cước đá Nhạc Tại Đình lên.
Vì vậy… Sau khi Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng vững vàng hạ xuống sàn tàu, Nhạc Tại Vân cũng hạ xuống trên thành tàu, chỉ có Nhạc gia trại đại trại chủ tương lai Nhạc Tại Đình, bị Nhạc Tại Vân một cước đá lên thuyền hoa, ngừng lại không được, lộp bộp lăn vào trong khoang thuyền đầy thực khách.
“Oanh” một tiếng hất đổ hết mấy bàn, Mộc Lăng che miệng, vỗ vai Tần Vọng Thiên, cúi đầu cười run người.
Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng cười đến mắt đều híp lại, bất đắc dĩ mà mắng thầm một câu: ‘Yêu nghiệt!’
Cả đời Nhạc Tại Đình cũng chưa từng mất mặt như thế, trực tiếp bị đá lên thuyền không nói, còn lăn vào trong khoang thuyền, xô ngã mấy cái bàn, cơm canh thức ăn đổ đầy mặt và cổ.
Hiện tại vừa lúc là giờ cơm, trong khoang thuyền có rất nhiều người ăn uống, hơn nữa còn không ít nhân vật có danh tiếng tiền bạc đến ăn cực phẩm phật khiêu tường, Nhạc Tại Đình ngã lăn vào, tất cả mọi người choáng váng.
Đến lúc mặt Nhạc Tại Đình đỏ tới mang tai đứng lên, tất cả mọi người hít một hơi sâu… Nhạc Tại Đình ngày thường phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, hiện tại đầu tóc đầy cơm và thức ăn, y phục trắng như tuyết được điểm vài cọng mì cùng mấy miếng rau thịt, một mảnh hồng một mảnh xanh, nhưng mà, nhiều màu nhất là sắc mặt Nhạc Tại Đình.
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào khoang thuyền, vừa nhìn đã nhịn không được muốn cười, cắn răng liều mạng nhịn xuống… Hai người bọn họ nhịn được, Nhạc Tại Vân lại không nhịn nổi, Nhạc Tại Vân từ lâu đã thấy Nhị ca nhà mình không vừa mắt, thấy bộ dáng chật vật của Nhạc Tại Đình, cười đến ngã tới ngã lui, giậm chân nói: “Nhạc Tại Đình, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha…”
Mộc Lăng cắn răng tự nói với bản thân ‘nhịn xuống a nhịn xuống, nghìn vạn lần không được cười’, Tần Vọng Thiên ở phía sau vốn có thù oán với Nhạc Tại Đình, nhìn bộ dạng chật vật của hắn, trong lòng cười nhạt một tiếng, không nói gì.
“Ai nha… Nhạc nhị công tử… Ngài làm sao vậy?”, bà chủ của Đệ nhất thái phảng[thuyền chuyên phục