rồi?”
“Hình như uống say đã ngủ rồi.” Mộc Đầu trả lời.
“Lại uống nữa sao?” Tư Đồ nhíu nhíu mày, cầm lấy cái giá gỗ trên tay Mộc Đầu, nói: “Ngươi nghỉ một lát đi, một lát nữa nếu hắn lại phát điên đánh người, ngươi trốn sau lưng ta, có biết không?”
Mộc Đầu gật đầu, Tư Đồ lấy trong ngực ra vài ngọn cỏ đưa cho hắn: “Cái ngươi bảo ta tìm, có đúng không?”
Mộc Đầu cầm lấy nhìn một lát, gật đầu: “Đúng rồi!” Vừa nói, vừa kéo một bồn nước qua, rửa sạch sẽ cây cỏ ấy rồi bỏ vào miệng.
“Thứ đó ăn được sao?” Tư Đồ hỏi.
“Ân.” Mộc Đầu gật đầu: “Trị được bệnh ho.”
“Nga…” Tư Đồ lại tìm tìm trong túi áo, đưa cho Mộc Đầu hai quả trái cây nhỏ.
“Lê?” Mộc Đầu ngạc nhiên.
Tư Đồ cười nói: “Trong khu rừng sau núi có, ta vừa ăn hết hai quả, rất ngọt đó.”
Mộc Đầu cười cười, cầm lấy cắn một cái, gật đầu: “Ngọt.”
“Sao ngươi cứ luôn lấy đất làm bẩn mặt mình như vậy a?” Tư Đồ vừa nói vừa hắt nước trong bồn lên Mộc Đầu[nè, em nó đang bệnh đó =.='>, Mộc Đầu vội vàng giơ tay áo lên che lại, mắng to: “Ngươi cút ngay!”
“Làm cái gì vậy!” Hai người còn đang đùa giỡn, chợt nghe thấy từ trong phòng vang ra tiếng rống giận dữ, cửa mở ra, lão đầu tay cầm một bình rượu hung dữ bước ra,
Tư Đồ nhận ra lão đầu lại sắp phát điên, liền kéo Mộc Đầu ra sau lưng.
“Đi đốn gỗ!” Lão đầu thét lên với Tư Đồ: “Chỉ biết ăn không biết làm!” Nói xong, vừa định mắng Mộc Đầu, nhưng vừa xoay mặt nhìn, đột nhiên ngây người một chút. Bùn bẩn thường có trên mặt Mộc Đầu bị rửa sạch rồi, khuôn mặt trắng trắng mịn mịn, tuổi còn nhỏ, cho nên rất thanh tú.
Lão đầu nhìn chằm chằm Mộc Đầu một lúc lâu, Mộc Đầu cảm thấy lông tơ trên người bao nhiêu đều dựng thẳng hết lên, lo lắng đưa mắt nhìn Tư Đồ, Tư Đồ cũng cảm thấy khó hiểu, lão đầu kia đột nhiên đưa tay túm lấy Mộc Đầu, nói: “Đi, vào phòng.”
“Ta không đi.” Mộc Đầu bị hắn kéo, nhưng không chịu vào, Tư Đồ cũng kéo Mộc Đầu lại, lão đầu rống lên: “Ngươi cút ngay!”
Tư Đồ lắc đầu: “Ngươi buông tay!”
“Thứ phản chủ!” Lão đầu cầm bình rượu đập về phía Tư Đồ.
Tư Đồ nắm chặt lấy Mộc Đầu không chịu buông, bị đập thẳng xuống đầu, trên mặt chảy đầy máu…
Lão đầu đưa chân hung hăng đạp Tư Đồ ra, tay kéo Mộc Đầu vào phòng.
Mộc Đầu liều mạng vùng vẫy, la: “Tư Đồ! Tư Đồ!”
Lão đầu kéo Mộc Đầu vào phòng, cài then lại, ném Mộc Đầu lên giường, bắt đầu cởi y phục, miệng còn cười ha hả: “Thật không ngờ, ngươi cũng có chút dễ nhìn, giải buồn cho ta một chút nào!”
Mộc Đầu nhìn quanh, bò lên giường, chụp được thứ gì liền ném thứ đó vào lão đầu, lão đầu bị ném trúng vài lần, càng cáu tiết, miệng gầm rống nhào đến: “Thằng ranh con!”
Ngay lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng “Đang đang đang”, rất nhanh sau đó, cửa bị vỡ một mảng lớn, then cửa bị chém rớt… Cửa bị đá văng ra, Tư Đồ đầu đầy máu, tay cầm một cây rìu, đứng tại cửa…
Lão đầu đầu tiên là giận dữ, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì không đúng, dáng vẻ của Tư Đồ…
“Ngươi muốn làm gì?” Lão đầu vờ hung hãn: “Ta làm thịt ngươi!”
Tư Đồ thấy lão đầu không mặc y phục, hai tay giữ Mộc Đầu, liền cười lạnh: “Là ta làm thịt ngươi mới đúng!” Nói xong, lao đến, đạp cho lão đầu ngã xuống đất, giơ rìu lên chém xuống lão đầu.
Mộc Đầu ngồi trên giường nhìn, ban đầu lão đầu còn vùng vẫy gào thét, sau đó dần dần không lên tiếng nữa, trên đất đầy máu, trên mặt trên người Tư Đồ cũng ướt đẫm máu.
“Đủ rồi Tư Đồ!” Mộc Đầu nhảy xuống giường, ngăn Tư Đồ lại, nhìn lại lão đầu đã bị chém đến máu thịt lẫn lộn: “Hắn đã chết rồi!”
Lúc này Tư Đồ mới dừng tay, đứng tại chỗ thở dốc, nhìn Mộc Đầu, hai người nhìn nhau một lúc, Mộc Đầu đưa tay kéo Tư Đồ, cùng đi đến phòng bếp, mang theo hết những thức ăn có thể mang theo, Tư Đồ còn đến chuồng đánh chiếc xe lừa đến, đem thức ăn, chăn bông gì đó chuyển hết lên xe, Mộc Đầu đổ rượu lên quanh thi thể, còn tưới khắp quanh nhà.
Đến khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, Tư Đồ châm lửa đốt… Căn nhà kêu “Rầm” một tiếng, bị ngọn lửa nuốt trọn.
Mộc Đầu ngồi trên xe, nhìn Tư Đồ: “Tư Đồ, sau này chúng ta sẽ đi đâu?”
Tư Đồ trèo lên xe, toàn thân đầy máu, đột ngột xoay mặt nói với Mộc Đầu: “Mộc Đầu, chúng ta tự do rồi! Sau này sẽ không còn bị bán tới bán lui nữa! Ta đưa ngươi đi! Đến một nơi không có người ức hiếp chúng ta, mà lại có đồ ăn! Được không?”
Mộc Đầu ngồi trong xe, nhìn Tư Đồ miệng nói mà hai mắt phát sáng lập lòe, cũng bật cười, gật đầu: “Được! Chúng ta đi!”
Tư Đồ đánh con lừa một roi, bánh xe lăn bánh, chạy lên núi cao, đi vào nơi rừng rậm không ai đặt chân đến.
Tư Đồ đánh xe chạy liên tục, cho đến khi không còn nhìn thấy ngôi làng, không còn thấy người, vào đến nơi sâu hất trong núi, trước mặt là một hồ nước, trên có thác nước, lá đỏ phủ khắp nơi…
“Ha ha ha!” Tư Đồ nhảy xuống xe, cởi y phục nhảy xuống hồ nước, lớn tiếng: “Chúng ta tự do rồi! Tự do rồi!”
Mộc Đầu ngồi trong xe, thấy Tư Đồ ngâm trong nước nhảy nhót la hét, cũng cười lên, Tư Đồ bơi lượn vài vòng, bắt được một con cá lớn, giơ lên cao khỏi đầu, nói với Mộc Đầu: “Mộc Đầu, đêm nay chúng ta nướng cá ăn!”
Mộc Đầu gật đầu, xuống xe chuẩn bị lửa nướng.
Vào đêm, lần đầu tiên từ khi sinh ra hai người h