
phía sau, Mộc Lăng tĩnh lặng nằm, vẫn còn đang ngủ say, đương nhiên, cả người trần trụi. Chăn che từ vai xuống, Mộc Lăng nằm sấp ngủ, trên cánh tay và cổ lộ bên ngoài, một chuỗi hôn ngân hồng nhạt. Tần Vọng Thiên cảm thấy mình lại có chút kích động, ngồi lên giường, nghiêng người dựa sát vào Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên thâm tình đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy gầy của Mộc Lăng, cúi đầu, hôn lên cánh tay hắn một cái.
Mộc Lăng hừ hừ mấy tiếng, xoay mặt, chui chui vào chăn, Tần Vọng Thiên sợ Mộc Lăng bị lạnh, đắp chăn ngay ngắn lại cho hắn. Nhìn nhìn lại cảm thấy tâm ngứa, liền cởi hài leo lên giường, chui vào chăn, ôm choàng lấy Mộc Lăng.
Mộc Lăng lại hừ hừ hai tiếng, chui trong lòng Tần Vọng Thiên ngọ ngoạy, lầm bầm mấy câu nói mê: “Tiểu hài tử chết tiệt… Ân, hoạn ngươi!”
Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, đưa tay vỗ nhẹ vào mông Mộc Lăng mấy cái.
“Ân!” Nơi đó của Mộc Lăng tối qua có chút sử dụng quá độ, cho nên cực kì mẫn cảm, Tần Vọng Thiên vỗ vỗ hắn nhịn không được lại hừ hừ mấy tiếng, sau đó dụi dụi trong lòng Tần Vọng Thiên.
Tần Vọng Thiên hít mạnh một hơi… Lăng Lăng đang ngủ mà còn muốn mê hoặc hắn! Sau đó lại duỗi tay vỗ vỗ mông Mộc Lăng, Mộc Lăng mơ mơ màng màng chui chui vào trong tay Tần Vọng Thiên, còn liều mạng cọ tới cọ lui, trong miệng vẫn lầm bầm, chốc chốc lại mắng chửi “Hoạn ngươi”, “Cắn chết” các loại.
Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cọ tới cọ lui, lại cảm thấy hăng hái, chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Mộc Lăng một chút, cúi xuống hôn một cái, nói: “Lăng, chính là tại ngươi không ngoan, sớm sớm lại dụ dỗ ta… Ta lại muốn làm…”
Nhẹ nhàng hôn lên tai Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên thấp giọng hỏi: “Lăng, làm thêm một lần nữa được không?”
Mộc Lăng vẫn hừ hừ như cũ.
Tần Vọng Thiên gật đầu: “Ngươi đồng ý rồi, vậy ta làm a!”
Sau đó, Tần Vọng Thiên cởi y phục, lao đến.
Khoảng một canh giờ sau, chợt nghe thấy từ trong phòng của Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng truyền ra một tiếng rống kinh thiên động địa: “Tần Vọng Thiên, ta làm thịt ngươi!” Vô số chim chóc kinh hoảng đập cánh bay…
Buổi chiều cùng ngày, Mộc Lăng cuối cùng cũng từ trên giường đứng dậy được, xoa xoa thắt lưng đau nhức, vịn khung cửa ra ngoài, miện hùng hùng hổ hổ: “Nương a, tiểu tử chết tiệt, ngươi phản rồi, lão tử hoạn ngươi!”
“Lăng Lăng, uống chút nước.” Tần Vọng Thiên đến gần, bưng ly trà.
Đại gia Mộc Lăng nhận nước, uống một ngụm, Ất ôm một đống đệm mềm tới, Tần Vọng Thiên vội vàng đặt hai cái lên bộ bàn đá trong sân, đỡ Mộc Lăng đi qua ngồi xuống.
Mộc Lăng tuy rằng còn muốn mắng người, nhưng có điều ngồi lên đệm êm cảm giác mềm bông bông, cũng không phản đối nữa, dù sao hiện tại cũng là thời kì đặc biệt, có một cái đệm, ngồi lên êm ái rất nhiều nga.
Sau đó, Giáp lại bưng lên một tô canh bồ câu thơm ngào ngạt lên.
Mộc Lăng ngửi ngửi con bồ câu, cảm thấy không tồi, tâm tình cũng tốt lên một chút.
Sau đó, thức ăn đủ loại được dọn lên, đều là những món Mộc Lăng thích ăn nhất, tâm tình Mộc Lăng lập tức tươi tỉnh, cầm thìa múc cho vào miệng, Mộc Lăng hạnh phúc dạt dào chép chép miệng, vui vẻ lên, chọp chẹp chọp chẹp bắt đầu ăn.
Tần Vọng Thiên ngồi một bên ân cần gắp thức ăn cho Mộc Lăng, thỉnh thoảng lại lấy tay lau thức ăn dính bên môi cho Mộc Lăng, đưa vào miệng mình, Mộc Lăng đang bận ăn, cũng không rảnh để ý tới hắn.
Đang hoan hỉ ăn, bỗng thấy có một tiểu đệ chạy đến, nói: “Đại phu, ta đã thăm dò được chuyện ngươi bảo rồi.”
“Ân.” Mộc Lăng ngậm đùi bồ câu, hỏi: “Thế nào rồi?”
“Trước đây không phải ngươi đã bảo chúng ta tung tin, nói Nhạc Tại Đình bất cử sao?” Tiểu huynh đệ cười ha hả hỏi.
“Ân.” Mộc Lăng gật đầu: “Hiện tại đã lan truyền đến đâu rồi?”
“Rất thú vị.” Tiểu huynh đệ nói: “Quả thật là đủ loại, hiện tại còn được lan truyền nhiều hơn, không phải công phu Nhạc Tại Đình bỗng dưng tăng cao rất nhiều sao? Cho nên rất nhiều người nói hắn đã tự cung rồi!”
“Phụt…” Mộc Lăng vui cười: “Vậy thì luyện được công phu gì a?!”
“Vẫn còn nữa, nói Nhạc Tại Đình kì thật là một sắc ma, trước đây không phải có chuyện hắn vừa nhìn cô nương nhà người ta đã có phản ứng sao, sau lại miệt mài quá độ, cho nên đã bất cử rồi.” Tiểu huynh đệ thao thao bất tuyệt: “Còn có a, có mấy người giang hồ không biết chuyện muốn cho Nhạc Tại Đình một cơ hội rửa sạch danh dự, hẹn hắn cùng đi kỹ viện, thế nhưng Nhạc Tại Đình không đi, chuyện này càng khiến thiên hạ chê cười, hiện tại toàn bộ Lạc Hà Thành thậm chí toàn bộ võ lâm đều biết, Nhạc Tại Đình là một hoạn quan, không thể làm chuyện đó.”
Mộc Lăng thỏa mãn gật đầu, lại hỏi: “Dược phấn ta đưa cho ngươi đâu? Các ngươi đã rắc vào trong sông chưa?”
“Rắc rồi!” Tiểu huynh đệ càng vui vẻ: “Cái này rất vui, mấy hôm trước không biết vì sao người của Nhạc gia trại mua một lượng lớn cẩu tiên và dương thận về, chuyện này càng lan truyền rộng hơn, nói Nhạc Tại Đình đang tăng cường bổ thận tráng dương.”
“A…” Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, hỏi Mộc Lăng: “Lăng, ngươi lại làm gì vậy?”
Mộc Lăng cười tủm tỉm nói: “Hiện tại chúng ta đang bận, một năm này, ta muốn cho Nhạc Tại Đình và Đoan Mộc Viêm không được an bình!