
ắc bén ít thấy, nhưng vẫn lưu giữ chút trẻ con cùng trong sạch. Tuy là biết hiện tại hắn đang nghĩ đến thứ gì, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy khinh thường, chỉ là yêu thương cùng tình cảm nồng đậm từ trong đáy mắt chảy ra, động nhân không nói nên lời, màu sắc con ngươi so với trước đây nhạt hơn một chút, phảng phất như bị tình dục không thể áp chế làm phai nhạt bớt.
Cởi y phục, Tần Vọng Thiên cúi đầu hôn lên cổ Mộc Lăng, hai tay nắm chặt bờ vai gầy gầy.
Mộc Lăng bị ôm lấy, bàn tay đặt trên vai hắn từ từ tiến vào trong y phục, ôm trọn qua lưng, đem lớp y phục vướng bận trên người cởi xuống toàn bộ. Tần Vọng Thiên thong thả hưởng thụ từng bước một, cho đến khi ôm được Mộc Lăng đã hoàn toàn xích lõa vào lòng, mới thở ra một hơi thật dài, cúi đầu hôn xuống, Mộc Lăng đã vì kinh ngạc quá độ mà há to miệng.
Trên kim sơn vàng rực, bàn tay màu mật ong của Tần Vọng Thiên cùng bàn tay trắng như tuyết của Mộc Lăng quấn quýt vào nhau, ngón tay xiết chặt.
Hôn một lúc lâu, Tần Vọng Thiên thả lỏng tay Mộc Lăng, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Lăng, nâng mặt hắn lên một chút, mỉm cười hỏi: “Lăng, sao lại cắn người?”
Mộc Lăng mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng cái hôn khi nãy khiến trong cơ thể hắn dâng lên một luồng sảng khoái khó khắc chế, rất muốn lại hôn một lần. Nhưng thấy trong mắt Tần Vọng Thiên hiện lên một tia đắc ý, Mộc Lăng lại bực bội, nhấc chân muốn đá, chỉ là chân giơ lên lại mềm nhũn vô lực, giống như nhẹ nhàng cọ Tần Vọng Thiên một chút. Tần Vọng Thiên giống như dỗ dành an ủi mà hôn lên cằm Mộc Lăng, thấp giọng nói: “Ngoan, đừng nóng vội.”
Mộc Lăng tức giận tới sắp thổ huyết luôn rồi, tâm nói, lão tử nóng cái rắm a!
Tay Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng quét qua bụng dưới Mộc Lăng, Mộc Lăng cả kinh giật một cái, trừng mắt: “Ngươi muốn làm gì?”
Tần Vọng Thiên nghiêm túc đưa tay đè lên điểm nổi lên trên ngực Mộc Lăng, vuốt ve xoa nắn, nói: “Tư Đồ đã cho ta rất nhiều sách để học hỏi, trong sách nói, cái này gọi là tiền hí, sẽ làm ngươi vui sướng.”
“Ta phi!” Mộc Lăng giận đến mặt đỏ bừng, giơ tay muốn tát: “Đánh chết tiểu lưu manh không biết xấu hổ nhà ngươi, sách hay không học lại đi học mấy thứ cặn bã loạn thất bát tao của Tư Đồ… A… Ân…”
Phản ứng kích động dị thường của Mộc Lăng khiến Tần Vọng Thiên hào hứng không ít, có lẽ là tác dụng của Độ Tiên Thảo, Mộc Lăng hiện tại cả người đều cực kì mẫn cảm, Tần Vọng Thiên lại còn không ngừng hà hơi trêu chọc, Mộc Lăng sốt ruột đến độ há mồm cắn vào vai Tần Vọng Thiên: “Tiểu hài tử chết tiệt, cắn chết ngươi!”
Thế nhưng động tác Tần Vọng Thiên nhanh hơn, hắn nhân cơ hội Mộc Lăng hé miệng, lập tức dùng miệng mình lấp lại, sau đó lại vươn đầu lưỡi, thăm dò bên trong khoang miệng Mộc Lăng, liếm khẽ không ngừng, bắt lấy lưỡi Mộc Lăng, quấn quyện vào nhau. Mộc Lăng ban đầu còn trừng to hai mắt, hung hăng trừng thẳng vào tiểu hài tử đang làm càn trước mặt, nhưng sau đó trong miệng truyền đến cảm giác tê dại bủn rủn vô lực, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực đáp lại. Chờ đến khi Tần Vọng Thiên buông hắn ra, Mộc Lăng mới phát hiện hai tay mình không biết từ khi nào đã choàng lên vai Tần Vọng Thiên, ôm chặt cổ hắn, nhìn lại hình ảnh phản chiếu bản thân trong ánh mắt trong suốt của Tần Vọng Thiên, dáng vẻ này, dường như là đang mời Tần Vọng Thiên tiếp tục.
Mộc Lăng lập tức ý thức được bản thân mình vừa xuất thần, cảm giác không cam lòng dâng lên, đưa tay lau lau môi, hung hăng lườm Tần Vọng Thiên: “Kỹ thuật thật yếu kém, tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử, ngươi còn non nớt lắm!”
Tần Vọng Thiên nghe xong cũng không giận, chỉ vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên môi Mộc Lăng: “Cho nên mới phải luyện tập nhiều hơn, ngươi nói có đúng không?”
Mộc Lăng vừa thấy mình kích thích ra hiệu quả ngược, vừa muốn tách ra, lại bị Tần Vọng Thiên đè lại, lại hôn xuống, sau đó chậm rãi hôn dần xuống, lưu luyến liếm lộng nơi cổ Mộc Lăng, lưu lại một chuỗi ấn ký hồng sắc. Hai má Mộc Lăng ửng hồng, tâm nói tên nhóc con này sao lại xấu xa như thế, không được hôn trên cổ, dấu để lại không che được, cứ như vậy không phải nói cho người khác biết là đã làm rồi sao!
Nghĩ nếu như không phản kích thì nhất định sẽ bị ăn, Mộc Lăng quyết định cầu người không bằng cầu mình, trước tiên phải phản kích, bắt lấy tay Tần Vọng Thiên, không thể không làm, vậy thì phải làm công! Nghĩ tới đây, Mộc Lăng nheo nheo mắt, đột nhiên vung tay, muốn điểm huyệt Tần Vọng Thiên, thế nhưng động tác Tần Vọng Thiên nhanh hơn, nhắm ngay thời cơ Mộc Lăng vươn tay, một cước xé khố Mộc Lăng.
“Nha a!”, Mộc Lăng thất kinh, vội vã với tay muốn giữ khố lại, thế nhưng bị Tần Vọng Thiên nắm lại hôn, sau đó bàn tay phải vừa to vừa hữu lực của tiểu hài tử duỗi tới vị trí giữa hai chân hắn, phủ lên dục vọng của Mộc Lăng đã vì tác dụng của Độ Tiên Thảo mà hơi chút ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Động tác trên tay Tần Vọng Thiên rất chậm rất chậm, phảng phất như là muốn thưởng thức biểu tình khi nhẫn nại kiềm chế của Mộc Lăng. Thấy hình dạng Mộc Lăng cắn môi dưới chết cũng không lên tiếng, Tần Vọng Thiên đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái, lực đạo trên