với này luận võ này, vừa định qua loa vài câu, không ngờ từ trong lầu truyền đến một thanh âm, là Nhạc Thu Linh, Mộc Lăng dùng nội lực nhẹ nhàng giúp Nhạc Thu Linh đem thanh âm truyền ra, nghe rất phiêu đãng nhẹ nhàng. Nhạc Thu Linh nói: “Tung trại chủ, vô phương, để bọn họ kéo mành lên đi.”
Tung Bách Vạn sửng sốt, trong lòng cảm thấy kì quái, nhưng Nhạc Thu Linh tự nguyện như vậy là hay nhất rồi, liền lệnh thủ hạ hai bên kéo mành ra.
Giang hồ quần hùng đều rất hắng hái: “Nhạc cô nương không hổ là xuất thân võ lâm thế gia, thật phóng khoáng a.”
“Hảo a, nghe thanh âm khẳng định không tồi a!”
Mọi người nhón chân vươn dài cổ, cả đám mở to hai mắt nhìn, mành chậm rãi mở…
Mành chậm rãi được kéo lên, mọi người hít một hơi, đều bản năng bước lùi một bước. Tung Bách Vạn trong lòng đắc ý, tâm nói tiểu thư nhà mình tuy rằng không xem là khuynh quốc khuynh thành, nhưng để dám giang hồ quần hùng không kiến thức này xem cũng là choáng váng… mặt đều tái xanh rồi.
Còn đang đắc ý, bất thình lình nghe thấy từ trên lầu truyền xuống tiếng hét hào khí mười phần: “Nha a~ Nha!” Tung Bách Vạn quay đầu lại, sửng sốt.
Giáp vốn là vóc người mập lùn, mặt lớn, râu đen đầy cằm, đi tới trước hai bước, đạp lên vi lan[cái lan can á'>, cẳng chân lộ ra khỏi váy dày đặc lông chân, trong ngực nhét hai cái bánh bao một bên cao một bên thấp, trên tóc cắm đầy hoa hồng, mặt bôi ít nhất mấy cân phấn, lông mi không có, mắt tô xanh lục, má hồng cái kia hồng a… Miệng mở lớn, đỏ như bồn máu, cổ so với chân người bình thường còn to hơn, hai tay chống trên cái eo gấu, rống lớn: “Các vị giang hồ anh hùng! Tiểu nữ năm nay vừa tròn mười tám, giỏi thêu thùa, biết giặt quần áo biết nấu cơm, còn có thể cưỡi ngựa đánh giặc, các ngươi người nào muốn kết hôn với ta?! Đến đây đến đây đến đây, mau tới cùng tiểu thư ta bái đường thành thân nha a a a a a!”
Trong nháy mắt, hội trường vốn ồn ào lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vẫn duy trì biểu tình = 口 =, tư thế ngưỡng mặt, cứng đơ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, sau đó…
“Xoảng” một tiếng, chiêng đồng trong tay Tung Bách Vạn rơi xuống đất, giang hồ quần hùng bị thanh âm làm giật mình tỉnh lại, sau khi cùng hít sâu một hơi, xoay người giống như điên rồi liều mạng chạy ra bên ngoài, miệng la: “Nương a! Quỷ a!”
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên sau bình phong sửng sốt trong chốc lát, sau đó che miệng phá lên cười, cả Nhạc Thu Linh cũng cười đến gập lưng không đứng dậy nổi, miệng không ngừng gọi: “Trời ạ…”
Mộc Lăng gọi Ất Bính Đinh đến, thì thầm với bọn họ vài câu, ba người gật đầu.
Dưới lầu, đoàn người chạy như thủy triều rút, Tung Bách Vạn gấp đến độ nhảy dựng, vẫy tay rống to hơn: “Chờ một chút a, sai rồi! Không phải a!” Vừa nói vừa bảo thủ hạ lên trên xem thử.
Lúc này, chợt nghe Giáp rống càng to hơn: “Các ngươi đừng đi, ta còn có ba tỷ muội, các nàng so với ta còn đẹp hơn a!”
Còn có gần nửa đám người chưa kịp chạy, đều nơm nớp lo sợ quay đầu lại, lúc này, Ất Bính Đinh cũng chạy ra, bốn người đứng một loạt, một người so với một người càng xấu hơn.
Chỉ thấy bốn người hai tay nhấc váy, bước lên một bước, lộ ra cẳng chân lông đen bóng, đồng loạt ngưỡng mặt nhìn về phía hoàng hôn, khí phái hào hùng giơ tay làm tư thế giương cung bắn đại điêu, cùng nhau hét: “Chúng ta là xinh đẹp như hoa, Nhạc gia tứ tỷ muội!”
“Ọe…”, từ trong đám người truyền đến tiếng nôn đồng loạt, giang hồ quần hùng đều ôm đầu trốn như chuột chũi, trong miệng la: “Quỷ a, yêu quái a!”
Lúc này, Tung Bách Vạn cùng thủ hạ cũng đều xông lên lầu, Mộc Lăng thấp giọng nói với Nhạc Thu Linh: “Nhạc cô nương, đắc tội rồi.”
Nhạc Thu Linh gật đầu, Mộc Lăng điểm huyệt nàng, sau đó cùng Tần Vọng Thiên nhảy lên mái.
“Tứ tiểu thư!” Tung Bách vạn xông lên lầu, chỉ thấy Nhạc Thu Linh dựa vào bình phong, bị điểm huyệt.
“Tung trại chủ, mau cứu ta a.” Nhạc Thu Linh làm ra bộ dáng vừa chịu kinh hách, ngưỡng mặt nhìn Tung Bách Vạn: “Những người đó.”
“Tứ tiểu thư đừng sợ!” Tung Bách Vạn giả khai huyệt đạo cho Nhạc Thu Linh, mang theo thủ hạ xông tới trước đài, chỉ thấy bốn yêu tinh còn đứng đó gối tay sau đầu làm dáng[nguyên bản là 搔首弄姿, các nàng đi google search hình xem đi, chú ý phụ mẫu sau lưng, ta vẫn còn bị ám ảnh ;____ ; '>. Tung Bách Vạn cầm đao chỉ bốn người: “Các ngươi là ai?!”
Giáp Ất Bính Đinh nhìn lướt qua, nghĩ vậy là đã được rồi, cùng nhau xoay người, đồng loạt ngoắt bốn cái mông to về phía Tung Bách Vạn một cái, đồng loạt nói: “Chúng ta là Nhạc gia tứ tỷ muội!” Nói xong, đạp rào chắn trên đài, phi thân xuống lầu, chạy ào vào đám người còn đang chạy tán loạn, túm lấy mấy người giang hồ quần hùng: “Ngươi thú ta đi? Chúng ta thành thân, tướng công đừng chạy a! Chờ ta một chút!” Dọa cho đám quần hùng kia kinh hãi, gào khóc thảm thiết chạy, không đến nửa nén nhang, toàn bộ hội trường luận võ chọn rể rỗng tuếch, một người cũng không còn, đều kinh hoàng chạy.
Giáp Ất Bính Đinh quả thật công phu hạng nhất, người trong Nhạc gia trại ngây ngẩy nửa ngày, hai mắt mở trừng trừng nhìn người chạy.
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên cũng thừa loạn chạy đi, về biệt viện