
vừa rời giường còn chưa sơ trang, vội vàng chạy ra, sợ Linh Đan gặp chuyện không may.
Nàng vừa mới bước ra cửa phòng, còn chưa kịp mở miệng hỏi,
Lưu Chức Vân liền hướng người đứng bên cạnh, vẻ mặt nhăn nhó, bà mụ thân hình thấp bé cùng ba tỳ nữ to con nháy mắt.
Bốn người nhanh chóng chạy đến phòng của Lưu Tĩnh Minh, hai
nha đầu bắt lấy cánh tay Lưu Tĩnh Minh, nàng không cẩn thận, bị kéo vào
trong phòng.
Giãy giụa của Lưu Tĩnh Minh đối với hai nha đầu to con mà nói, tựa như con gà con vỗ cánh, một chút tác dụng đều không có.
“Các ngươi buông ra! Các ngươi muốn làm cái gì?” Thân hình
nhỏ nhắn của nàng căn bản không thể nào lay động lấy nửa phần hai nha
đầu đang giữ lấy nàng, chỉ chốc lát sau, đã bị các nàng mang vào trong
phòng.
Ở ngoài cửa, Linh Đan nhìn chuyện xảy ra trước mắt không bình thường, sợ hãi dùng sức đạp đã hai gã sai vặt đang bắt lấy nàng, lớn
tiếng quát to.
“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi buông tay …… Nhị tiểu thư, các ngươi làm gì với tiểu thư?”
Nguyên bản Lưu Chức Vân nhìn cánh cửa khép hờ, nghe thấy Linh Đan ồn ào, ả chậm rãi quay đầu về phía nàng, dùng ánh mắt khiến người
ta phát rét nhìn nàng.
Linh Đan bị vẻ mặt lãnh khốc cùng ánh mắt dị thường của Lưu
Chức Vân làm kinh sợ, thanh âm gào thét lập tức biến mất, không dám phát ra thanh âm gì, hoảng sợ nhìn ả.
Lưu Chức Vân hăm dọa Linh Đan, cũng không mở miệng, lại lần
nữa chăm chú nhìn vào cửa phòng, ánh mắt nóng rực khác thường, còn lộ ra chờ mong.
Lưu Tĩnh Minh ở trong phòng, bất luận nàng dùng sức vặn vẹo
giãy dụa như thế nào, vẫn bị cường lực kìm hãm ở trên giường, hai nha
đầu một trái một phải dè chặt bả vai cùng chân của nàng, đặt nàng nằm
ngang trên giường.
Nàng kinh hãi nghe thấy lão phụ nhân kia nói ra lời đáng sợ ──
“Cởi tiết khố nàng ra!” Thanh âm bà mụ già nua khàn khàn, kinh khủng như ác quỷ.
Nghe vậy, tâm Lưu Tĩnh Minh như bị người dùng lực đè ép, đau
đớn làm nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng sợ hãi đến không phát ra thanh âm nào, dùng sức đá hai chân, muốn tránh khỏi tay của hai nha đầu kia.
Bởi vì nàng giãy dụa, làm cho nha đầu kia không thể dễ dàng
cởi tiết khố nàng ra, vì thế hai nha đầu khác dùng bàn tay đang trống,
chế trụ hai chân Lưu Tĩnh Minh không ngừng đá động.
Lưu Tĩnh Minh sợ hãi cảm giác được hạ thân xích lõa phơi bày
trong không khí lạnh lẽo, nàng nghe được bà mụ khàn khàn nói, “Kéo chân
ra!”
Nàng toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng, cố
gắng nặn ra thanh âm cầu khẩn, “Xin các ngươi thả ta, đừng đôi với ta
như vậy…… Van cầu ngươi……”
Không ai hưởng ứng lời cầu xin của nàng, vẫn lãnh nghiêm mặt, tiếp tục động tác.
Nàng tuyệt vọng cảm giác được hai chân của mình bị cường lực
mở ra, nàng run rẩy cầu xin thì đột nhiên bị một dị vật đưa vào hạ thể
ngăn chặn, phút chốc ngẹn lại ở cổ họng.
Nàng ngừng giãy dụa, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt nhục
nhã không ngừng chảy ra, mặt của nàng hoàn toàn thấm ướt. Hạ thể bị
người ta vô lễ thăm dò, loại cảm giác ghê tởm cùng xấu hổ này, khiến
nàng khóc nức nở.
Lát sau, bà mụ kiểm tra xong, kìm hãm trên người nàng cũng buông lỏng, nàng tựa như búp bê vải rách nằm ở trên giường.
Bà mụ chờ bọn nha đầu mặc quần áo chỉnh tề cho Lưu Tĩnh Minh xong, liền dẫn các nàng đi ra cửa phòng.
Mụ đi đến bên cạnh Lưu Chức Vân, ghé sát vào tai nàng nói
nhiều, tiếp theo nhìn thấy Lưu Chức Vân vì lời bà mụ nói mà cười híp
mắt.
“Xảo Xảo, lấy thêm ít bạc thưởng cho Ngô bà bà. Ngươi thay ta đưa bà ra ngoài.” Tâm tình nàng vô cùng tốt, phân phó cho Xảo Xảo.
Sau đó nàng nói với hai nha đầu còn lại, “Vào đuổi nữ nhân
không biết xấu hổ đó ra ngoài, nhốt ả xuống phòng chứa củi! Từ giờ trở
đi, không cho phép ả ăn uống bất cứ thứ gì, nghe không?”
Nhìn nha đầu theo chỉ thị nàng đi vào phòng, Lưu Chức Vân ha ha cười rồi xoay người rời đi.
Lúc này, Linh Đan được gã sai vặt buông ra, vội vàng chạy vào trong phòng.
Nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ
có thể nóng vội kích động nhìn tiểu thư mình bị đưa đến phòng chứa củi……
Sau ngày đó, Tạ Chấn Thanh tái mặt ly khai Lưu gia, trở lại Tạ phủ, từ lần đó, hắn không hề trở lại Lưu gia.
Lưu Tĩnh Minh cuộn tròn thân thể vào một góc trong phòng chứa củi, nằm sát vào đống rơm rạ cùng tạp vật chất đống trên mặt đất, muốn
tránh khỏi hàn khí lạnh thấu xương thổi vào.
Nàng đã hai ngày chưa được ăn gì, uống gì, thân thể suy yếu
khiến nàng nâng tay lên cũng phải mất một phần khí lực, cho nên nàng
lẳng lặng nằm, giữ gìn khí lực còn sót lại.
“Tiểu thư……”
Lưu Tĩnh Minh đang lúc mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe thấy Linh Đan gọi, nàng không khỏi lo lắng đứng lên ── bỗng nhiên đã xảy ra việc
này, khẳng định Linh Đan nhát gan kia sẽ luống cuống không biết như thế
nào …………..
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nghe thấy Linh Đan gọi, lúc này càng rõ hơn, hơn nữa thanh âm cũng sốt ruột hơn.
“Tiểu thư, cô làm sao vậy? Tiểu thư, em là Linh Đan! Tiểu thư……”
Thanh âm gần gũi kia dường như ở bên người, vì thế Lưu Tĩnh
Minh động đậy thân thể mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi truyền đến