ệu, sự giày vò về thể xác
khiến tâm trạng của anh càng sa sút. Thỉnh thoảng Tư Nguyên đến bệnh
viện thăm anh, lúc về, anh tiễn cô đến tận cổng Năm Cây Tùng rồi nhìn
theo bóng dáng của cô.
Có lúc, Tỉnh Thành và Hoắc công tử lần
lượt đến chăm sóc anh, nhưng bị anh đuổi về. “Mình không bị bệnh nhập
cao hoang¹ nên đâu cần phải làm phiền nhiều người thế này?” Tỉnh Thành
và Hoắc Yến Phi đành quay về, thông qua Đường Di để hiểu tình trạng bệnh tình của anh và thỉnh thoảng đến thăm.
Đã nhiều ngày Tỉnh Thành
không gặp Tư Nguyên, anh nói muốn để cô lựa chọn lại từ đầu nên không
muốn để bất kỳ áp lực nào ảnh hưởng đến cô.
Tư Nguyên chủ động
gọi điện cho Tỉnh Thành, nói với anh các vấn đề trong công việc, hỏi ý
kiến của anh, có lúc quan tâm đến anh như một người bạn hoặc một người
yêu.
Không ai nói nhiều, chỉ giữ liên lạc.
Khi Chu Lập Đông kết thúc giai đoạn điều trị, anh về quê tĩnh dưỡng.
Hôm anh đi, trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, gió thổi điên cuồng nên
máy bay không thể cánh, Tỉnh Thành đành giúp anh mua vé tàu, “Giường mềm cũng rất thoải mái! Chỉ có điều thời gian lâu hơn.”
Chu Lập Đông cười, nhìn Tư Nguyên, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi, trời mưa to nhưng họ đều đến tiễn anh, anh cảm thấy mãn nguyện.
“Tĩnh dưỡng vài ngày rồi mau quay lại, cậu còn phải khám bệnh nữa!” Hoắc Yến Phi giúp anh xách hành lý, dặn dò.
Chu Lập Đông nở một nụ cười ấm áp, “Mình sẽ quay lại, thật vui khi gặp được mọi người.” Ánh mắt của anh dừng lại trên người Tư Nguyên, “Tư Nguyên,
có lẽ em hận anh, cảm ơn em!”
Tư Nguyên điềm nhiên cười, khẽ lắc
đầu, “Lập Đông, em không hận anh nữa, thật đấy, bởi vì, em vẫn…” Cô
không nói hết câu, Chu Lập Đông đã ngắt lời cô: “Cho dù thế nào, em cũng phải hạnh phúc! Em và Tỉnh Thành đều phải hạnh phúc, đời người ngắn
ngủi, đừng để mình nuối tiếc!”
Lúc nói cây này, anh nhận ra thật
sự mình đã được giải thoát, không còn bất kỳ suy nghĩ ích kỷ nào nữa,
lần đầu tiên anh thật lòng chúc phúc cho Tư Nguyên và Tỉnh Thành.
“Vâng, em sẽ không nuối tiếc!” Tư Nguyên cố gắng không rơi nước mắt.
Mưa càng lúc càng to, hận rằng không thể nuốt gọn toàn bộ thế giới này, lần cuối cùng, Chu Lập Đông ôm Tư Nguyên với toàn bộ sức lực của mình, môi
anh dừng lại trên mặt cô nhưng không để lại dấu ấn lên đó. “Anh đi đây!” Nói xong, anh quay người bước lên tàu.
Mưa rơi xối xả.
Tàu từ từ chuyển bánh, đứng bên ngoài Tư Nguyên có thể nhìn thấy nụ cười
của Chu Lập Đông, nụ cười đó dần dần trở nên mờ ảo, biến thành một sự
đau khổ tuyệt vọng.
Tư Nguyên gạt tay Tỉnh Thành, đuổi theo con tàu, cô hét gọi tên Chu Lập Đông nhưng tiếng mưa xoá nhoà tiếng gọi của cô.
Ánh mắt của Chu Lập Đông luôn dõi theo bóng dáng của Tư Nguyên, anh không
để sót bất kỳ động tác nào, bất kỳ thái độ nào của cô. Ngồi trên tàu,
nhìn qua cửa sổ, anh thầm nói lời vĩnh biệt.
Trong mưa, tiếng Tư Nguyên vọng lại.
Đó là câu nói khiến anh đau nhói lòng: “Lập Đông, em yêu anh!”
Nước mắt anh tuôn như suối.
Đã yêu, đã bỏ lỡ, đã mất, đã tha thứ, cuối cùng lại tìm được tình yêu của mình! Chu Lập Đông cười trong nước mắt.
Tất cả mọi vật bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại màn mưa
nhạt nhoà trời đất. Cơn mưa đã rửa sạch mọi vết nhơ trong tâm hồn, trả
lại cho anh một trái tim trong sáng.
Anh nhớ Tư Nguyên đã từng
nói: “Có những người không thể ở bên nhau suốt đời, nhưng tình yêu có
thể cất giữ trong lòng và nhớ nhung suốt cuộc đời!” Có lẽ đó là duyên
phận giữa anh và Tư Nguyên!
Sau khi Chu Lập Đông rời khỏi Bắc
Kinh, anh đưa chìa khoá nhà ở Greenville đại học Giao thông cho Tỉnh
Thành, “Có thời gian cậu đưa Tư Nguyên đến giúp mình dọn nhà, Tư Nguyên
thích nơi đó.”
Tỉnh Thành đưa chìa khoá nhà cho Tư Nguyên, “Lập Đông nhờ em giúp chăm sóc căn nhà, có thời gian em đến thu dọn giúp cậu ấy!”
Tâm trạng của Tư Nguyên vô cùng phức tạp, cô gật đầu.
Công ty của ông Châu đã vượt qua khó khăn, sự nghiệp ngày càng phát triển, Tư Nguyên vẫn bận rộn như trước.
Để bảo vệ công ty, Cửu Đỉnh miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính của Thẩm Lợi.
Sau đó một thời gian, Tư Nguyên đọc được tin Thẩm Lợi sắp kết hôn trên báo, chú rể hình như cũng có họ Chu nhưng không phải Chu Lập Đông. Tư Nguyên cười, vứt tờ báo sang một bên, tiếp tục vào trang web của hội bạn học.
Lâu rồi người bạn học mong đợi được tha thứ không gửi tin nhắn, hôm nay lại đột ngột xuất hiện, gửi rất nhiều tin nhắn, đều là cho Hác Tư Nguyên.
“Chết là con đường cứu rỗi duy nhất, sự tha thứ của em là hạnh phúc lớn của anh.”
“Tình yêu của anh đã từng rạn vỡ, từng vô sỉ, nhưng chưa bao giờ mất…”
“Yêu một người, yêu cũng là một niềm vui, niềm vui lớn nhất trong đời anh là gặp được em dưới toà nhà Tư Nguyên…”
“Lúc được cứu rỗi, còn điều gì có thể quan trọng hơn tình yêu của anh dành cho em?”
“…”
“…”
Mắt Tư Nguyên nhoà đi, trước mắt cô chỉ hiện lên nụ cười của Chu Lập Đông.
Cô tìm điện thoại, gọi điện cho Chu Lập Đông, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thông báo: “Số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy.”
Hôm đó, với sự giúp đỡ của Tỉnh Thành, cuối cùng