
i, anh
có thể đi đâu để tiếp tục tìm kiếm hy vọng?
Dạ dày anh lại bắt
đầu đau quặn, cảm giác đau đớn khiến anh phải cắn chặt răng để chịu
đựng, anh tìm thuốc đau dạ dày trong xe, một thời gian không bị đau, anh đã quên mất lọ thuốc giảm đau để ở chỗ nào.
Trong cổ họng anh có vị tanh của máu, máu chảy ra miệng, anh lau sạch, không buồn nhìn rồi vứt khăn đi.
Có lẽ mười lăm phút sau, ông Chu mới chậm rãi quay lại, thấy con trai liền hỏi: “Đi được chưa?”
Chu Lập Đông gật đầu, “Vừa rồi bố đi đâu? Con không thấy bố.”
“Đi khắp nơi xem, ở đây thật hào nhoáng, lần đầu tiên bố đến ăn ở một nơi cao cấp như thế này.”
Trên đường về, Chu Lập Đông lái xe, ông Chu ngồi phía sau, hai người không ai nói gì.
Đến Greenville ở đại học Giao thông, Chu Lập Đông vào phòng sách rồi không
ra nữa, ông Chu ngồi trong phòng khách đợi anh giải thích nhưng không
thấy động tĩnh gì. Ông thở dài, nói vọng vào trong phòng: “Ngày mai bố
sẽ liên lạc với người họ hàng đó, đi xem đối tượng bà ấy giới thiệu.”
Chu Lập Đông không muốn trả lời, cũng không còn sức để trả lời.
Tinh Thành đưa Tư Nguyên về chỗ ở, anh nghĩ cô muốn được yên tĩnh, nhưng Tư
Nguyên giữ anh lại: “Tinh Thành, ở lại với em một lát!”
Vì thế, anh cùng cô đi lên nhà.
Tư Nguyên ngồi trong ghế sô pha, nhìn Tinh Thành với vẻ có lỗi rồi nói:
“Em không biết vì sao bố của Lập Đông lại nhầm lẫn như thế, em đã hạ
quyết tâm phải…”
Không đợi cô nói hết, Tinh Thành đã ngắt lời cô: “Không thể trách em, chỉ là một sự nhầm lẫn.”
Tư Nguyên ôm lấy hai vai, cảm thấy không còn sức lực.
Tinh Thành ngồi xuống cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô, “Em đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Tư Nguyên nép vào vai Tinh Thành, nói nhỏ: “Tinh Thành!”
“Ừ!” Anh đáp, anh thích cô gọi mình với giọng dịu dàng như thế, “Hôm nay mệt rồi, em nghỉ sớm đi!”
Tư Nguyên gật đầu, Tinh Thành cảm thấy ngực mình đã thấm đẫm nước mắt.
Chu Lập Đông bị chảy máu dạ dày nên mấy ngày không ăn được gì, anh gầy đi
nhanh chóng. Thấy con trai mệt mỏi, ông Chu không nhắc đến chuyện mai
mối nữa.
Ông nhớ ra mục đích khác đến Bắc Kinh, “Năm nay con của
chị họ con thi đại học, nếu đỗ, muốn vay con một ít tiền.” Hôm đó, hai
bố con đi bộ xuống nhà, cuối cùng ông Chu cũng tìm cơ hội nói với con
trai chuyện này.
Lại tiền, Chu Lập Đông cảm thấy phiền muộn, “Thi đỗ rồi hãy đến tìm con, bây giờ con không có tiền mặt, mua cổ phiếu hết rồi.”
Ông Chu bị từ chối, trong lòng cảm thấy hơi ấm ức, “Bây giờ con có tiền rồi, sao không còn lương tâm nữa?”
Chu Lập Đông không nói gì, anh muốn mình chưa bao giờ có tiền, chưa bao giờ bán mình vì tiền.
Nhưng những chuyện sai lầm đã xảy ra không phải nếu mình không muốn là không
xảy ra nữa, những điều tốt đẹp đã biến mất chỉ vì một chữ tiền, không
đáng. “Tiền, chữ này hại người ta không ít!” Anh cảm nhận được sâu sắc
điều đó, đến mức lúc nói ra anh đều thở dài.
“Có tiền có gì không tốt? Trên đời này không có tiền không được!”
“Có tiền, con có thể hạnh phúc không? Có tiền, con có thể vui vẻ không? Có
thể mua được sự tha thứ của Tư Nguyên không? Có thể mua lại tất cả những gì chúng con đã từng có không?” Chu Lập Đông không chỉ muốn chất vấn mà còn muốn tố cáo, bất giác giọng anh để lộ vẻ bất lực, anh cười nhìn bố.
Ông Chu giật mình bởi thái độ của anh, trong ấn tượng của ông, con trai
luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống, cho dù gặp trắc trở lớn như thế
nào, anh cũng có thể bình tĩnh không biến sắc mặt, cho dù cuộc sống khổ
cực thế nào anh cũng có thể chịu đựng, coi nhẹ như gió thoảng, ông chưa
bao giờ nhìn thấy con trai đau thương và tuyệt vọng như lúc này, ánh mắt buồn bã của anh dường như không còn sức sống, cho dù anh đang đứng
trước mặt ông nhưng lại cảm thấy như đang ở một nơi rất xa xôi.
“Con trai, đừng nghĩ lung tung, con có tiền rồi, tìm đối tượng thế nào chẳng có? Muốn giống đối tượng của Tinh Thành cũng không phải là khó!” Ông
Chu biết người con trai ông thích là đối tượng của Tinh Thành, cô gái có tên là Tư Nguyên, nhưng người ta là người của Tinh Thành rồi, đây không phải là cố níu kéo sao?
“Nếu không phải vì con cần tiền mà không cần cô ấy, có lẽ bây giờ cô ấy đã cưới con rồi.” Trên mặt Chu Lập Đông
thoáng một nét cười khi nghĩ đến cảnh đó, dịu dàng và tình cảm.
Ông Chu nhìn con trai đầy thương xót, chau mày.
Bảy ngày sau, bộ lễ phục Tinh Thành đặt may cho Tư Nguyên được mang đến
công ty của Tư Nguyên, chạm vào lớp vải tơ tằm mềm mại, Tư Nguyên cuối
cùng cũng có cảm giác mình sắp đính hôn. Đúng là một chuyện kỳ lạ, hồi
đại học cô yêu Lập Đông đến mức chết đi sống lại, còn Tinh Thành chỉ là
bạn cùng học, nhưng bây giờ người cô sắp đính hôn là Tinh Thành chứ
không phải Chu Lập Đông. Đối với Chu Lập Đông, cho dù yêu cũng phải từ
bỏ, dù thế nào cô cũng không thể tha thứ cho sự trốn chạy của anh năm
đó.
Đồng nghiệp nhìn thấy bộ lễ phục đắt tiền, không ngừng ca
ngợi: “Đẹp quá, nếu Tư Nguyên mặc vào, nhiều người sẽ đổ nghiêng đổ
ngả.”
Ông Châu nói: “Không tập trung vào việc chính, bàn tán lung tung gì thế? Cô ấy làm người khác đổ nghiêng ngả có tác dụng gì? Không
sợ Ti