Teya Salat
Hạnh Phúc Ước Hẹn

Hạnh Phúc Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

ỉnh sư huynh!" Tư Nguyên ngạc nhiên đứng cạnh cửa, “Sao Iại là anh?”

Anh mặc một bộ đồ rất thoải mái, ung dung đứng ngoài cửa, cười nói” "Ông Châu nhờ tôi đến giúp tướng yêu của ông ấy chuyển nhà!"

Tư Nguyên ngạc nhiên rồi mỉm cười chìa tay: "Mời vào."

Mấy năm nay, Tư Nguyên mua không ít đồ lúc thu dọn lại rất phiền phức. Cô

đã bọc kỹ các đồ cá nhân đặt trong túi ni lông xách tay, túi không chắc

nên đồ bên trong bị rơi hết ra ngoài.

Khiến người ta chú ý nhất là một khung ảnh kính rất đẹp, khi rơi xuống đất, kính bị vỡ thành nhiều mảnh.

Tỉnh Thành cúi người nhìn khung ảnh bị rơi ra sắc mặt vô cùng chán nản:

"...Không ngờ nhiều năm như thế, cô vẫn còn giữ ảnh của Lập Đông!"

Tư Nguyên cắn chặt môi, gật đầu, "Có vài lần cũng muốn vứt đi!... Hôm nay

hỏng hẳn rồi!" Cô cầm bức ảnh đã vỡ thành mấy mảnh, "Đã nên vứt đi từ

lâu rồi, không phải sao?"

Nhìn thấy gương mặt sáng sủa của Chu

Lập Đông trên khung ảnh bị rời thành bảy, tám mảnh rơi trên nền nhà,

Tỉnh Thành lo Tư Nguyên sẽ khóc, nhưng cô vẫn yên lặng cúi người xuống

nhặt đồ bị rơi.

Cô thu người lại để lộ vẻ yếu đuối và mỏng manh,

Tỉnh Thành cảm thấy thương cô, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ, từ trước đến giờ,

người mà Lập Đông thích chỉ có mình cô!"

Tư Nguyên không ngẩng

đẩu lên, cũng không tiếp tục chủ đề đó, chỉ gọi anh: “Tỉnh Thành, anh có thể giúp tôi mang hành lí ra ngoài không?"

Nghe thấy giọng nói nấc nghẹn của cô, anh trong lòng động đậy, âu yếm nói: "Sao hôm nay không gọi tôi là Tỉnh sư huynh nữa?"

Tư Nguyên lắc đầu, cảm thấy mình vừa nói một cách vô thức, cô muốn đứng

dậy thay đổi cách xung hô nhưng lúc cô sắp đứng lên, mắt cô tối lại, đầu óc trở nên trống rỗng.

Tỉnh Thành muốn bước lên đỡ lấy cô, anh

gọi: "Tư Nguyên! Tư Nguyên!" Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lo

lắng như thế. Có lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tỉnh Thành nhận ra

tình cảm của mình.

Anh đã trốn tránh rất lâu, đã che giấu rất lâu, hôm nay vẫn...

Tay của anh như bị thứ gì đó thiêu đốt, chạm lên người Tư Nguyên và toát mồ hôi.

Sau giây phút thấy ức chế trong lòng, Tư Nguyên ngước mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt thương yêu của Tỉnh Thành.

“Tôi bị huyết áp thấp nên thường xuyên như vậy." Cô giải thích.

"Sau này phải chú ý, bị ngã không phải là chuyện chơi!" Anh nhắc nhở.

Trong lòng Tư Nguyên cảm thấy ấm áp: "Tôi nhớ rồi!"

Tỉnh Thành cầm túi đồ trong tay Tư Nguyên: "Đi thôi, tôi lái xe, đồ đặt hết lên trên xe."

Giúp Hác Tư Nguyên chuyển đồ xong. Tỉnh Thành vội vàng về nhà thay quần áo, mặc dù là gần Tết nhưng anh vẫn bận.

Chu Lập Đông hẹn anh và Hoắc Yến Phi đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng.

Lúc Tỉnh Thành đến nơi, Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi đã đợi đến mức sốt

ruột không chịu nổi nữa. Hoắc Yến Phi trách móc: "Mình vẫn nghĩ là hôm

nay không gặp được cậu!"

"Làm gì mà nghiêm trọng thế?" Tỉnh Thành cười, không hiểu vì sao tâm trạng của anh rất tốt.

"Đi thôi, ông Trịnh muốn gặp chúng ta!" Chu Lập Đông bước lên trước.

"Cậu đi đâu làm gì thế? Để bọn mình đợi lâu quá!" Hoắc Yến Phi đuổi theo sau hỏi.

"Giúp Hác Tư Nguyên chuyển nhà!" Tỉnh Thành đứng lại, nhìn Chu Lập Đông.

Chu Lập Đông nhắm mắt rồi lại mở ra, khóe miệng hơi nhếch lên, coi như chưa nghe thấy Tỉnh Thành nói gì.

Chi có Hoắc Yến Phi hơi ngạc nhiên: "Sao tiểu tài nữ chuyển nhà lại gọi cậu?"

"Bởi vì cô ấy không có ai để gọi!" Tỉnh Thành dường như cố ý nói cho Chu Lập Đông nghe.

Chu Lập Đông vẫn không bộc lộ thái độ gì, tiếp tục bước về phía trước, chỉ

có điều Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi không nhận ra, bước chân của anh trở

nên nặng nề hơn, dường như đang có một thứ gì đó nặng đè lên người anh.

Sau khi xong việc, tam kiếm khách định ai về nhà người đó, nhưng Chu Lập

Đông chắn trước xe của Tỉnh Thành, hai mắt sáng quắc "Tư Nguyên chuyển

nhà đi đâu?"

Tỉnh Thành dường như có tâm sự: "Có liên quan đến cậu sao?"

"Không được gây sự chú ý cho cô ấy!" Giọng của Chu Lập Đông rất bình thản,

giống như bạn bè thường nói vói nhau, nhưng quen biết nhiều năm nên Tỉnh Thành biết, đầy là lời cảnh báo của Chu Lập Đông với mình.

"Nói cho cậu biết, cậu dựa vào đâu mà can thiệp vào?" Tỉnh Thành dường như cố ý.

Chu Lập Đông lẽ ra nên chột dạ, đương nhiên anh không có tư cách gì để can

thiệp hay khuyên Tỉnh Thành, nhưng anh không chột dạ, giơ nắm đấm hướng

về phía Tỉnh Thành: "Đã nhiều năm nay rồi, đừng nghĩ là mình không

biết!"

Tỉnh Thành cũng không muốn bị thua thiệt anh chặn nắm đấm

của Chu Lập Đông lại: "Biết thì tốt, đỡ mất thời gian mình giải thích!"

Chu Lập Đông giận dữ giơ nắm đẩm . Tỉnh Thành không đánh trả, chỉ trừng mắt nhìn anh thu tay lại.

Chu Lập Đông không đấm lên người Tỉnh Thành mà đập lên xe của anh, một

tiếng động lớn vang lên chỉ thấy trên xe có một vết lõm, tay của Chu Lập Đông đầy máu.

"Sao cậu phải khổ sở như thế?" Tỉnh Thành thở dài.

Chu Lập Đông không thế nói lên thành lời cảm giác đau khổ trong lòng mình,

giọng nói dường như có một chút van xin, anh nói rất khẽ đầy khổ sở;

"Mình nghĩ, mình vẫn yêu Tư Nguyên!"

Tỉnh Thành không biết nên nói gì, anh đứng trong bóng tối, g