Teya Salat
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

lắm thay.

- Hay cậu ta tưởng anh dẫn bạn gái tới, nên mới chọn chỗ lãng mạn này. – Thư Lộ thì thào hỏi.

- Chắc vậy rồi.

Cởi bỏ áo khoác ngoài, Thư Lộ ngồi có vẻ thấp thỏm. Hình như, đây là

lần đầu tiên cô và anh già ngồi đối diện nhau qua một chiếc… bàn tròn.

Phải nói trước là, trong quan điểm của cô, một đôi nam nữ ngồi đối diện

nhau trên cùng một chiếc bàn vuông, có nghĩa cơ hội làm bạn bình thường

là năm mươi phần trăm; còn nếu thay bằng một chiếc bàn tròn, vậy khả

năng không phải bạn bè đơn thuần lên tới chín mươi phần trăm.

- Em uống rượu gì? – Gia Tu đang chọn món với nhân viên phục vụ, bỗng cất tiếng hỏi cô.

- À gì cũng được ạ. – Cô cúi gằm mặt.

Bữa nay, Thư Lộ ăn uống hết sức rụt rè, bẽn lẽn, cho đến khi món ngọt được đưa lên, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá trong lòng.

Vừa nhâm nhi rượu vang, Thư Lộ vừa tâm sự rất nhiều chuyện ở đài, bao gồm việc Tiểu Man và nhà văn nọ. Gia Tu rất ít khi phát biểu ý kiến

nhưng mọi ý kiến của anh đều thấu đáo sâu sắc, đến nỗi Thư Lộ phải gật

đầu như bổ củi.

Cơm nước xong xuôi, nhưng phải đến khi chai rượu vang được rót cạn, họ mới gọi phục vụ tính tiền.

Rời nhà hàng vào lúc tám giờ rưỡi, đường Hoài Hải chìm giữa biển

người, tưng bừng tưởng chừng Quốc khánh. Thanh niên trai gái cầm trên

tay những quả bóng bơm hơi đủ màu sắc và đa dạng về chủng loại, nào là

búa lớn, nào là gậy bóng chày, thậm chí có cả mũ bơm hơi.

Thư Lộ và Gia Tu lách qua dòng người, chầm chầm tiến về phía ngược

lại. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng đôi bàn tay nhét trong túi áo

lại cảm giác rõ rệt về bầu không khí rộn rã này.

Thư Lộ bỗng hỏi:

- Bên Mỹ, anh đón Giáng sinh thế nào?

Gia Tu nhún vai, cho cô một câu trả lời đầy bất ngờ:

- Đi chơi với bạn duy nhất một lần, còn lại là tới văn phòng trường

trực ban, đổi lại sẽ có một khoảng thu nhập, Giáng sinh mà, có ai muốn

đi làm vào ngày đó đâu.

Vừa bước đi, Thư Lộ vừa hỏi.

- Anh không thấy cô đơn à?

Gia Tu ngẩn người trong chốc lát, bước chân vô tình chững lại, đoạn

quay sang nhìn vào mắt cô. Miết tới khi nhận được ánh mắt thắc mắc của

cô, anh mới cười trừ nói:

- Chẳng nhớ nữa.

Thư Lộ thấy mặt mình nóng ran, hình như anh già chưa bao giờ nhìn cô

như thế. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa hai người bọn họ có phần kì lạ,

lần nào gặp gỡ cũng mang hơi hướm hẹn hò. Một số chuyện liên quan đến

anh già cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng mọi việc vẫn ổn và chưa đến nỗi nghiêm trọng. Thế mà ánh mắt mới rồi của anh, quả thật khơi dậy nỗi bất an trong cô. Bóng lưng anh vẫn chững chạc, trang nghiêm như bao lần, tự nhiên, cô muốn làm nũng với anh.

- Em lại đói rồi… – Vừa nói, Thư Lộ vừa làm bộ “hờn tủi”.

- Không phải chứ… – Gia Tu nhìn cô một lượt: - Tôi biết ngay mà, dẫn em tới đó ăn đúng là phí tiền…

- …

- Được rồi. – Anh kéo cô ra khỏi dòng người đang đổ dồn về phía ngược chiều, để rẽ sang một lối vắng vẻ hơn: – Cho em về nhà tôi, dưới lầu có bán súp cay Tứ Xuyên

Chín giờ tối, trong phòng khách nhà Gia Tu, hai người ngồi trên ghế

sô pha, xì xụp hai bát súp cay Tứ Xuyên bốc khói nghi ngút. Gian phòng

tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng xuýt xoa ứa nước miếng của hai người. Ai mà

thấy cảnh này chắc khó mà tưởng tượng nối, họ vừa kết thúc bữa tối đầy

lãng mạn của mình cách đó một tiếng đồng hồ.

Cho tới khi thoả mãn, hai người mới đặt bát nhựa trên tay xuống, ôm

bụng ngả người ngã xuống lưng tựa ghế sô pha, Gia Tu bỗng nghiêm túc

nói:

- Tôi buộc phải cảnh báo em rằng, loại bát xốp rẻ tiền này có khả năng sẽ phóng thích chất độc dưới tác động nhiệt cao.

Thư Lộ kinh ngạc nhìn anh, lễ phép hỏi:

- Thưa anh, anh học kinh tế hay hoá học thế ạ…

Anh già bật cười nhìn cô, chẳng buồn nói gì thêm, đoạn bưng “hai cái

bát xốp có khả năng phóng thích chất độc dưới tác động nhiệt cao” vô nhà bếp. Lúc ra ngoài, anh cầm theo hai chiếc ly cùng một chai rượu vang.

- Ế… – Lần này đến lượt Thư Lộ nghiêm túc nói: – Thành thật xin lỗi

anh, nếu em mà làm… chuyện đó với anh, ba em sẽ giết em chết mất.

Ngay lập tức, chiếc ly gõ nhẹ lên đầu cô:

- Nhóc con, nghĩ linh tinh!

Gia Tu đặt ly xuống bán, bắt đầu loay hoay mở chai rượu:

- Tôi chẳng bao giờ, cũng chẳng thèm dùng cách này gạt con gái đâu.

Chai rượu này mua lâu rồi, định Tết nhất lôi ra uốn. Hôm nay vừa hay

uống chưa đã, nên muốn khui ra uống thêm thôi.

Thư Lộ khoanh chân ngồi trên sô pha, ngó Gia Tu uống liền hai ly,

cuối cùng khó mà nhịn được, cô bèn tự rót cho mình một ly. Lần đầu tiên

cô nhận ra, mình hơi bị thích cái vị chua chua ngòn ngọt, có men này rồi đó.

Chẳng mấy chốc hai người đã giải quyết xong chai rượu, cả hai mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hình như vẫn chưa đã ghiền.

- Em say chưa? Say rồi để tôi đưa em về. – Anh già hỏi.

- Đương nhiên là chưa, chẳng có cảm giác gì cả.

Thế rồi bốn mắt nhìn nhau săm soi, thấy người kia chưa có biểu hiện

say nhưng cũng nhận ra, cứ như thể họ chưa uống lấy một giọt rượu nào.

- Hai chúng ta siêu nhân quá thì phải? – Thư Lộ vẫn ôm đùi từ bấy đến giờ.

- Sao?

- Nếu một trong hai muốn chuốc say đối phương rồi làm chuyện