
ện đều có thật. Các bạn nếu cần tìm hiểu cứ google.
[7'> Diêu Minh là ngôi sao bóng rổ của Trung Quốc, hiện đã giải nghệ. Anh cao 2,29m và nặng 141kg.
- Đời người lênh đênh song cũng có hạn định, hạn định rồi lại tiếp tục lênh đênh.
Thư Lộ đọc thật chậm những con chữ trong bản thảo, nhiều lúc, cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên đến lạ kỳ
- Khi đọc nên câu văn này, liệu bạn có thấy được sự cô đơn?
Thư Lộ không hề nhận ra, khi mình nói đến đó, khoé môi thoáng phớt cười giễu cợt.
Thư Lộ đổi tư thế ngồi, hướng về phía micro rồi nói:
- Thực ra, đây là trích đoạn trong một cuốn sách nói về nỗi cô đơn, sách có tên gọi “Thành viên của tiệc cưới” viết bởi tác giả Carson McCullers. Năm hai mươi ba tuổi, bà đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết lừng danh “Trái tim là kẻ săn đuổi cô đơn”, ngoài ra còn có “Du ca của quán cà phê buồn”. Những tác phẩm trong cuộc đời bà hầu như đều nói về sự lẻ loi trơ trọi, hoặc có lẽ chính bản thân bà luôn là người cô đơn.
- Mười lăm tuổi, Carson mắc bệnh phong thấp, đi liền theo đó là bệnh
tim, viêm màng phổi, viêm phổi, ung thư vú. Năm hai chín tuổi gần như
bại liệt, đến tháng tám năm 1967, Carson bất ngờ xuất huyết não, hôn
mê liên tục bốn mươi lăm ngày rồi qua đời. Chúng ta có thể mường tượng
ra, cả cuộc bà là sự cô đơn ngàn trùng, luẩn quẩn trong vòng vây của
bệnh tật, nhưng kỳ tích ở chỗ Carson không hề tuyệt vọng, bằng không bà
đã không mang đến cho đời nhiều tác phẩm đến vậy.
- “Thành viên của tiệc cưới” không nổi danh bằng hai tác phẩm
đã kể trên nhưng cá nhân tôi lại cho rằng, cuốn sách này sẽ mang tia
sáng hy vọng đến với những mảnh đời cô đơn. Niềm hy vọng ấy không nằm
trong cái kết buồn của tiểu thuyết, mà chính mỗi khi chúng ta cảm thấy
cô đơn, mỗi người nên biểu hiện ra ngoài – mặc dù rất ít ai để ý tới
điều này, nhưng giao tiếp luôn là thứ chúng ta thiếu hụt bấy lâu nay…
chẳng phải vậy sao.
Thư Lộ không phân biệt nổi, rốt cuộc “chẳng phải vậy sao” là câu khẳng định hay chỉ là một câu nghi vấn mà thôi.
oOo
Giáng sinh năm 1999 đi liền với một số chuyện, khiến Thư Lộ nhớ mãi không quên.
Trước tiên phải kể đến: “Đường sách thênh thang” nhận được đề cử
trong danh sách “Mười tiết mục xuất sắc nhất” của đài phát thanh năm 99. Tuy rằng, hầu hết mọi tiết mục của đài đều lọt vào bảng đề cử, nhưng
cũng phải biết rằng, đối với một chương trình mới chập chững lên sóng
được chừng một tháng, được vậy cũng là vinh hạnh lắm rồi. Thế mới có
chuyện, tổ biên tập chương trình hẹn nhau vào Giáng sinh này phải tổ
chức một bữa linh đình mới bõ.
Việc thứ hai có phần chấn động hơn. Vợ của nhà văn mà Tiểu Man từng
phỏng vấn xồng xộc lao vào văn phòng đánh ghen. Bà ta nói Tiểu Man quyến rũ chồng bà ta, bà ta “đã có đầy đủ chứng cớ chứng minh hành vi gian
díu giữa bọn họ”. Đồng thời, nếu lãnh đạo đài không ngăn chặn mối quan
hệ bất chính giữa chồng bà ta và Tiểu Man, bà ta sẽ “dùng phương pháp
cực đoan để xử lý vụ việc”.
Tuy việc này không đến tai ban lãnh đạo nhưng cũng khơi dậy không ít
tin đồn xôn xao trong đài. Khéo ở chỗ, bà vợ kia đến mấy lần, mà toàn
những lúc Tiểu Man vừa ra ngoài, nên thực chất hai người chưa có cơ hội
chạm mặt. Biết tin bà kia mò đến tận nơi, thậm chí Tiểu Man cũng chẳng
buồn nao núng, cô ấy không đưa ra lời thừa nhận hoặc phủ nhận, khiến mọi người ù ù cạc cạc chẳng hiểu nổi đầu cua tai nheo gì ở đây.
Cô ấy chỉ nói nhẹ tênh rằng:
- Mặc bà ta, cứ để bà ta thể hiện.
Thư Lộ nghĩ bụng, chắc chỉ có người phóng khoáng như Tiểu Man mới giữ được bình tĩnh trước cơn phong ba bão táp này. Chỉ khổ kế hoạch tiệc
tùng đêm Giáng sinh cũng tan thành mây khói tại đó, lẽ vì đám đồng
nghiệp trong tổ biên tập đều có chung một suy nghĩ: đã đứng nơi đầu gió
thì nên khiêm nhường một chút vậy.
Rồi dẫn đến việc, lúc Gia Tu hẹn cô dùng bữa tối vào đêm Bình an, cô
đã đồng ý ngay tắp lự – thì bởi còn chỗ nào để đi đâu cơ chứ.
Song, điều khiến Thư Lộ ngạc nhiên nhất là, bữa tối mà Gia Tu mời chỉ có hai người, lãng mạn với nến và hoa.
- Không phải chứ? – Thư Lộ trợn tròn mắt nhìn mấy cô phục vụ trang
điểm lộng lẫy trong nhà hàng, rồi ngó xuống chiếc áo len dầy sụ đi cùng
áo leo núi trên người mình, cảm giác thẹn thùng thật đó: – Sao anh không nói trước với em là mình sẽ đến đây ăn tối.
- Tôi nhờ thư ký đặt bàn, tôi cũng không biết mình sẽ đến đây. – Gia Tu nói bằng vẻ ngây thơ vô tội.
Thư Lộ hỏi với giọng điệu méo xệch:
- Không phải thư ký của anh tưởng bở anh và cô ấy sẽ đi ăn tối với nhau đó chứ?
Ánh mắt anh ra chiều ngỡ ngàng:
- Không, đó là đàn ông mà, với cả thường ngày tôi vẫn quan sát, cậu ta, hình như… ờ, không có khuynh hướng đó đâu.
Thư Lộ lại được phen kinh ngạc, chẳng rõ tự bao giờ anh già học được cái kiểu nói đùa nhạt như nước ốc này.
Ổn định chỗ ngồi xong, Gia Tu đảm nhiệm công việc gọi món. Thư Lộ
tranh thủ ngó dáo dác bốn bề, hình như đôi nào đối này đều là người yêu
hoặc vợ chồng, thậm chí có bàn dẫn theo con nhỏ, cả nhà ba người cùng ăn tối. Không khí trong nhà hàng yên bình, song cũng sôi nổi