80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

uanh người anh ta như đang bị bao phủ trong sự khiếm khuyết tình thương – như thiếu vắng hơi thở của người mẹ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cô độc, đường nét tuấn tú, nụ cười thản nhiên khiến người khác muốn thương yêu. Thật giống một giống loài bẩm sinh đã hình thành sẵn bản năng làm trỗi dậy tình mẫu tử của những người phụ nữ.

Tần Tri nhấc chân, chậm rãi đi đến cầu thang, anh vội vã bước nhanh đến chỗ Quan Thục Di, vươn tay: “Quả Quả, em chậm một chút, đường trơn, coi chừng ngã.”

Quan Thục Di bước nhanh xuống, gương mặt hạnh phúc, níu lấy khuỷu tay anh, nàng đút tay vào túi áo anh, muốn bộc lộ sự thân mật, nhưng tay Tần Tri lạnh như băng khiến nàng rùng mình. Người này đứng ở chỗ này chờ đã bao lâu? Quan Thục Di vội vàng cởi khăn quàng cổ bao tay anh, quấn được vài vòng, nàng cầm tay anh, trước mặt mọi người không chút che giấu ánh mắt dịu dàng, ngửa đầu ôn hoà, nói: “Con lừa đầu đá?! Hay là chỗ nào bị nhồi chuối thối vào rồi?! Hoặc là anh không cưới em nên cố ý tìm một cớ nằm bệnh viện?”

Tần Tri không trả lời những câu càu nhàu của Quan Thục Di, anh quay đầu về phía mấy bậc thang, lễ phép cười cười với mấy người phụ nữ đang xem kịch vui, sau đó nói với nàng: “Không…… Đứng lâu lắm.”

Quan Thục Di lơ đãng khoác tay vào tay Tần Tri, giới thiệu, “Đây là Tần Tri…… Chồng tôi.”

Những bực bội trước đây từ trong cơ thể nàng biến thành từng sợi dây nhỏ chảy ra, lại theo những bông tuyết trắng noãn từ từ chậm rãi nhập vào những người phụ nữ chưa lấy chồng đứng đối diện. Ô Hồng Ngọc muốn xoay người né tránh. Không sai, trước đây cô từng nói với Quan Thục Di chỉ có heo mới lấy nàng. Nhưng cô nàng này chụp được ở đâu một con heo “thượng đẳng” như thế này? Số cô ấy không tốt đến thế chứ? Cô chậm rãi đi xuống, giơ tay cười: “Xin chào, tôi là Ô Hồng Ngọc, Quan Thục Di không nói xấu tôi với anh chứ?”

“Tôi không thèm!” Quan Thục Di thở phì một cái, nàng thật chẳng nói gì về Ô Hồng Ngọc, khi nàng ở cạnh Tần Tri, căn bản là không có thời gian nói về người khác. Thời gian giành cho nhau còn cảm thấy không đủ, chỉ hận cả đời không thể dính một chỗ, chỉ nhìn phong cảnh đã hạnh phúc. Nói đến người khác chỉ lãng phí thời gian.

Ô Hồng Ngọc cười cười, chỉ lên trời, cô lấy giọng đặc sệt tiếng phổ thông bản địa, mang theo một chút cố ý rụt rè kính nhi: “Làm ơn, mưa đêm đưa ô che, tuyết nhỏ tặng bao tay, đây là những tư tưởng méo mó trong phim. Tuyết lớn như vậy, ngây ngốc đứng ở chỗ này, thật ra lại là rất quan tâm đến cậu. Còn lải nhải …… Nữa. Đừng có nói nhiều, người như vậy rất được, dù thế nào…… Dù thế nào…… Tôi chúc phúc cho cậu, thật lòng, tôi cùng học với cậu, tôi nghĩ…… Thế nào tôi cũng sẽ lấy chồng trước cậu. Không ngờ cậu lại gả trước,…… Rất tốt, thật sự rất tốt, phải biết quý trọng, kết hôn tôi nhất định có mặt …… Cái đồ trúng số độc đắc chết tiệt!”

Quan Thục Di buông tay Tần Tri, nhẹ nhàng ôm Ô Hồng Ngọc, Ngụy Cầm đầy vẻ kinh hoàng nhìn hai kẻ đối địch trao cho nhau một cái ôm trong tuyết, cô đảo đôi mắt trợn trắng, nói thầm: “Thật ghê tởm.”

Sau đó…… Ô Hồng Ngọc buông ra Quan Thục Di giống như một nhân vật nữ chính trong phim truyền hình thong thả lên lầu. Nếu không phải ở cửa trượt một cái thành ra lảo đảo, tư thái nhìn từ phía sau lưng đến là không tệ.

Tần Tri kéo tay Quan Thục Di, quấn khăn quàng cổ giúp nàng, anh nghĩ rồi, vẫn nên nói thật: “Lang Ngưng đến đây.” Nói xong, anh hoàn toàn thoải mái.

Chương 25: Những phiền não trước hôn lễ

Dịch: Hoài Phạm

Quan Thục Di kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh, nàng ngây ngốc nhìn anh thật lâu rồi nói bất đắc dĩ: “Cô ấy không định để yên!? Em kết hôn, cô ấy còn muốn đến lừa anh bỏ trốn nữa?”

Tần Tri bất đắc dĩ lắc đầu: “Không có, em tưởng tượng rồi, cô ấy theo bạn học hồi đại học của anh đến nhà. Hơn nữa, anh cảm thấy Lang Ngưng không phải tới tìm anh là có ý gì , có lẽ…… tâm trạng cô ấy không tốt, muốn tìm người trút, thật ra cô ấy không có bạn.”

Quan Thục Di thầm thở dài trong lòng, nàng quay đầu vẫy tay chào đồng nghiệp cũ, í ới vài câu tạm biệt, mới nhìn Tần Tri, giọng mang theo một chút tức giận: “Cho nên anh không biết nói sao mới tốt, mới đứng ở chỗ này chờ em? Căn bản không phải là lo lắng cho em mới đến đúng không?”

Tần Tri thành thực gật đầu, căng thẳng nhìn Quan Thục Di, nàng nở nụ cười, chà xát gương mặt của anh, bắt anh quay lại hướng về nhà, vừa đi vừa trách: “Heo à, bạn đại học từ xa đến, phải chuẩn bị khách sạn, rồi cả cơm chiều. Không thể để người ta chê cười, tuy đây chỉ là thành phố nhỏ, nhưng cũng có nhiều khách sạn không tệ lắm. Đồ đạc của chúng ta Ngô Gia Dương cũng đã mang đến, nếu là tới giúp đỡ, đến chúc mừng, vậy…… Ngày mai, đàn ông làm việc, phụ nữ quét tước vệ sinh, đây mới là cách mà bạn học nên quan tâm nhau đúng không? Đừng nhìn em…… Em nói đùa mà, anh xem, tuyết rơi đầy trời thế này, đường cao tốc mới có thể có bão, tốt nhất anh hỏi bạn anh, nếu sợ trễ công việc, tốt nhất bây giờ ăn lễ, sau đó nhanh chóng đặt vé xe lửa về trước, bằng không cũng chỉ có thể ngồi đợi đến sau tết âm lịch…… Làm sao mà được, em cũng chỉ chu toàn được ba ngày th