
ch thú, quảng trường Tây Đan, đều là những danh lam nổi
tiếng ở thủ đô. Em muốn “xông pha trong biển lớn”, tuyệt đối không lùi
bước!”
Hai hàng mồ hôi lạnh của Tần Tri chảy ra, mấy chỗ này hình như toàn là những chỗ bán sỉ? Anh nhớ tới chiếc áo ngủ gợi cảm buổi
sáng, bất giác cảm thấy khoang mũi nóng lên.
“Em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi.” Anh thở dài, cố gắng điều chỉnh bước đi phù hợp với hôn thê.
Về đẳng cấp, về trình tự, Tần Tri thật sự không ngờ, Quan quả táo khi làm những chuyện nàng thích, lại đến mức đó.
Cứ như vậy, hai người ngồi trên chiếc xe xa hoa của Thi Hạo Khánh, nhanh
như chớp chui vào kinh đô của những cửa hàng bán sỉ, Quan Thục Di hóa
thành bà điên mua sắm. Sự hoàn toàn mất khống chế đã đạt đến cảnh giới
cao nhất.
Giữa mùa đông, trong công viên nhỏ dọc đường, khắp nơi
là những người khách vùng khác đang ngồi, Tần Tri mặc một chiếc áo khoác dài tới gối màu lam đậm, dựa vào lan can phục cổ (là di sản văn hoá
được trùng tu lại), nếu không nhìn thấy hai chiếc túi nilon màu đen đặt
dưới chân anh, trông anh như một nhân vật phong nhã bậc nhất lặng yên
trong gió. Nhưng bây giờ thì khó có thể cho là vậy. May mà tính anh khá
lành, 9 giờ rưỡi sáng, phố nhứ nhất mở cửa, Quan Thục Di lập tức lao
vào, cứ mỗi 40 phút sau, Quan Thục Di sẽ tha ra một bao lớn, quăng dưới
chân anh, quay người bỏ đi, vẻ mặt nàng càng ngày càng hưng phấn.
Bên đường, một anh trai đang canh hành lý, nhân thể trông chừng đứa con
nhỏ. Mỗi khi ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, mỗi người lại tự thở
dài, ai thán một câu: “Đúng là phụ nữ!”
Tần Tri cười khổ, tiếp
tục đến phố bán đồ trang sức. Cứ như vậy, mệt sống mệt chết đến giữa
trưa, đúng 12 giờ, Quan Thục Di ỉu xìu như một thây ma bị Tần Tri mạnh
mẽ tha lên xe. Sau này nói gì cũng không thể mang cô gái này đi phố bán
sỉ lần nữa, thế nào cũng biến thành cô ngốc mua sắm.
“Đoán xem đến giờ em xài hết bao nhiêu tiền?” Quan Thục Di nhìn chằm chằm Tần Tri.
Tần Tri lắc đầu, nhìn hai túi đồ khổng lồ đằng sau xe, thế nào cũng phải vài vạn, có lẽ?
“A ha ha…… Tám ngàn, tám ngàn…… Mới có tám ngàn, em mua cho anh hơn mười
cái quần síp, toàn bộ đều là hàng của hãng lớn. Còn mấy thứ vật dụng
trang trí, quần áo trong, giày da của anh, cặp da cho anh, áo lót giữa
ấm cho anh. Còn mua sáu cái cặp lớn…… Giàu to rồi……”
Vừa giữa
trưa, vất vả như thế, tám ngàn, đối với Quan Thục Di mà nói, đây là lần
tiêu phí xa xỉ nhất trong đời kể từ lúc sinh ra. Nàng mua quần kết hôn
màu đỏ, áo ngủ, khăn trải giường, thậm chí đèn giường màu đỏ. Màu đỏ như đang chậm rãi giúp niềm hạnh phúc của cô gái này lan toả. Ở thời điểm
nàng kể lể về những món đồ, Tần Tri có thể nhìn sâu trong tim nàng, cảm
nhận niềm vui sướng phát ra từ chân tơ kẽ tóc của nàng. Để cho nàng vui, quả thật dễ dàng, rất tùy ý có thể phát hiện một đống lớn.
Làm sao bây giờ? Anh càng lúc càng thấy thích nàng.
“Buổi chiều, hay dở gì cũng theo anh. Chúng ta chỉ có thời gian ba ngày, bây
giờ xem ra chỉ còn hai ngày rưỡi.” Tần Tri cũng không phải là người rất
nhiều tiền, làm việc cho Lang thị nhiều năm, nói đúng ra thì cũng có
tích cóp được chút ít, nếu ở thành phố nhỏ, số tiền này sẽ được coi là
khá lớn, nhưng muốn thật sự xa xỉ thì vẫn cần một khoảng thời gian.
Hôm qua từng nói như anh chỉ “coi tiền như rác”, những thứ Quan Thục Di
tiêu tốn anh sẽ thanh toán, nhưng Tần Tri không định để mặc nàng mọi
thứ, dù sao mấy chục năm cuộc đời sau này của anh sẽ đưa hết cho nàng.
Hợp tác với người kia, Tần Tri không biết cạy của ông ta một ít tài vật
có thích hợp không. Nhưng nhìn thủ đoạn mà Quan quả táo hoang phí tiền
bạc, xem ra anh phải thiệt thòi lớn, hưng phấn đến mệt sống mệt chết như vậy đến giữa trưa, hết có bằng ấy, thật sự…… Rất đáng tiếc.
Thật không may, đó không phải là diễn xuất thiên phú của Tần Tri. Vì thế
trong thâm tâm anh đã nghĩ ra vài lời kịch cổ động vị hôn thê đừng khách khí với người khác, đây cũng là vấn đề lớn.
Buổi chiều, Quan
Thục Di mở những thứ mua được ra xem lại lần nữa, đóng gói bỏ vào ngăn
tủ, hơn nữa, còn chuẩn bị để buổi tối lại nhìn thêm lần nữa. Ba giờ, Thi Hạo Khánh mang theo một người phụ nữ đi vào khách sạn, cô ta là thư ký
của ông ta, nhưng Quan Thục Di cảm thấy hai người này có “gian tình”.
Thi Hạo Khánh bảo Quan Thục Di gọi cô ta là chị Vương. Bà chị này sẽ đưa nàng đi mua sắm trong suốt chuyến du lịch.
Thi Hạo Khánh cười ha ha, nói một cách tùy tiện: “Đừng nghĩ anh keo kiệt,
em dâu muốn mua gì thì cứ mua, Tiểu Vương, hết bao nhiêu em cứ trả trước nhé.”
Chị Vương tỷ tỷ lễ độ cười cười, nhìn Quan Thục Di từ trên xuống dưới, nàng cũng đưa mắt nhìn lại người phụ nữ ăn mặc tao nhã này.
“Đừng ngại ngùng gì hết. Em muốn mua gì thì mua.” Tần Tri cúi đầu lặng lẽ nói nhỏ vào tai Quan Thục Di, độ ấm từ bờ môi anh làm cả người nàng hơi run rẩy.
Đừng cùng phụ nữ nói chuyện khách sáo, Quan Thục Di hiểu
biết tình huống, thời gian bước vào giữa cuộc “chiến đấu” chưa tới 30
phút.
Cứ như vậy, không chút khách sáo …… Quan Thục Di xoàn xoạt
cho đi tong mười tám vạn tám ng