The Soda Pop
Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321695

Bình chọn: 8.00/10/169 lượt.

i qua ngồi trên sofa ở phía sau anh.

Dư Chính tuỳ tiện trả lời cô một câu, rồi tiếp tục công việc của mình.

Bảo Thục không giận, e rằng anh gặp phải vấn đề khó khăn.

Cô đi đến phía sau anh, vuốt thẳng mái tóc xoăn rối tung, anh nhất định

tắm xong chưa sấy tóc. Trên đầu anh có hai cái xoáy, người ta nói, người nào có hai xoáy tóc đều rất thông minh, ví dụ như Chu Bá Thông.

“Cậu xem hai cái này, cái nào nhìn được hơn?” Dư Chính bỗng nhiên hỏi cô, trên laptop xuất hiện hai bản thiết kế.

Cô cúi người xuống nhìn kỹ hai thiết kế trên màn hình máy tính, thật lâu sau cô mới nói: “Cái bên trái đi.”

Nhưng mà Dư Chính không nói gì.

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn anh, điếu thuốc vốn kẹp giữa ngón tay thon dài của anh đã rơi xuống đất, anh giương mắt đờ đẫn.

Bảo Thục theo tầm mắt của anh nhìn thấy áo ngực màu da dưới chiếc đầm quay, lúc cô cúi xuống sẽ thấy rãnh ngực mê người.

“Sắc lang!” Bảo Thục đứng thẳng người thét chói tai, thuận tay lấy một

cuốn tạp chí đập vào khuôn mặt đầy râu ria của Dư Chính, sau đó cô vội

vã chạy xuống lầu.

Cuốn tạp chí từ khuôn mặt anh rơi xuống, vẻ mặt anh vẫn đờ ra.

Bảo Thục vừa xuống lầu vừa che hai gò má nóng lên, cô bối rối suy nghĩ,

sao lại quên mình đặc biệt mặc chiếc đầm để tham dự hôn lễ đi lên cho

anh xem chứ.

Bên phải Ben là Dư Chính với nửa khuôn mặt sưng lên, bên trái là Bảo Thục mặt mũi đen thui.

Cậu ta có dự cảm chẳng lành mãnh liệt, vì thế mở cặp ra bắt đầu lục lọi

tìm sổ tay khách hàng của cậu ta, khi tìm được một người khách cần “giao hàng”, cậu ta vô cùng sung sướng.

“I, I go to Odagiri.” Khi căng thẳng cậu ta liền muốn nói tiếng Anh.

Nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Ben, Bảo Thục rất muốn cười, nhưng

cô vẫn lấy tay nâng cằm, không cho mình cười ra. Cô giương mắt thoáng

nhìn qua, Dư Chính cũng ở tư thế này, vì thế trong lòng cô khẽ hừ một

tiếng, buông tay xoay người đối diện máy tính.

Bỗng nhiên khung đối thoại MSN nhảy ra: “Sorry…”

Cô nhẫn nhịn không quay đầu lại, đóng khung đối thoại.

Nhưng sau đó nó lại nhảy ra: “I’m so sorry.”

Cô suy nghĩ một chút rồi nhập vào: “Would u invite me to have dinner?”

“Sure sure…”

Bảo Thục mỉm cười, kỳ thực cô cũng không giận, chỉ là cảm thấy có chút

lúng túng. Bởi vì cô biết Dư Chính không cố ý, anh là chính nhân quân

tử.

“In a French restaurant?”

“Sure, but I refuse to have French dressing.”

Cô cười, Dư Chính chỉ cần nếm một chút tương xà lách của Pháp là sẽ nôn mửa.

“But…what did u see last night?”

Cô không nghe tiếng Dư Chính gõ bàn phím, cô rất muốn quay đầu lại nhìn

anh, thậm chí ở trong đầu suy đoán vẻ mặt hiện giờ của anh, nhưng cuối

cùng cô vẫn nhịn xuống.

Dư Chính gõ vài cái, trên màn hình máy tính của cô nhảy ra: “Everything…”

Nửa bên mặt kia của Dư Chính cũng bị đánh luôn.

Vào thứ bảy đi dự hôn lễ của Bảo Thái, Bảo Thục đặc biệt thêm áo khoác dệt kim ngắn mặc bên ngoài chiếc đầm.

Dư Chính mặc âu phục màu đen, càng đẹp trai hơn trước kia.

Lúc trông thấy chú rể cô hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn qua khoảng chừng

35, 36 tuổi, cho dù ở trường hợp kết hôn thế này vẻ mặt anh ta vẫn

nghiêm túc, khiến Bảo Thục kinh sợ khi được giới thiệu với anh ta, giống như là gặp mặt nguyên thủ quốc gia.

Khi người điều khiển chương trình yêu cầu cô dâu chú rể nói một câu với

đối phương, hai người mặt không thay đổi lại không hẹn mà cùng nói: “Cám ơn.”

Người điều khiển chương trình đợi hơn mười giây cũng không thấy đoạn

sau, anh ta mới hiểu bọn họ đã nói xong, vì thế cười gượng một tiếng rồi tiếp tục chủ trì. Hai vị tân nhân rất phối hợp đứng ở một bên không lên tiếng, để mặc một mình anh ta kể truyện cười như ngựa thần lướt gió

tung bay đến nửa tiếng đồng hồ.

Bảo Thục quay đầu nói bên tai Dư Chính: “Cậu không cảm thấy có vấn đề à?”

“Tớ cảm thấy.” Anh trả lời nghiêm túc: “Tới giờ cậu vẫn chưa đưa quà cưới cho Bảo Thái.”

Bảo Thục hít một hơi thấp giọng nói: “Không xong rồi! Tớ quên mang theo.”

Hôn lễ của Bảo Thái kết thúc trong bầu không khí quái dị như vậy, mọi

người vốn định đi trêu chọc cô dâu chú rể, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ

mặt u ám của hai vị tân nhân, họ không thể không xoá bỏ tất cả ý nghĩ.

Dư Chính uống chút rượu vang, cho nên đi đứng hơi loạng choạng. Bảo Thục dìu anh ngồi vào taxi, qua cửa xe cô nhìn thấy cô dâu chú rể đi vào xe

hoa, cô bỗng nhiên cảm thấy, thà rằng chú rể của mình say sưa loạng

choạng, cũng không muốn gương mặt anh ta chẳng chút thay đổi.

Dư Chính có lẽ ngủ rồi, đầu anh tựa trên vai cô.

Ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc anh, Bảo Thục hơi thất thần.

Có lẽ ngày nào đó, cô cũng sẽ đi tham dự hôn lễ của Dư Chính, ở hôn lễ

anh sẽ cười rất ấm áp, cô ngồi phía dưới cười vui vẻ, mà chỗ ngồi bên

cạnh cô cũng trống không.

Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy mất mát không có lý do, thậm chí có chút muốn khóc.

Vì thế khi bên trong xe vang lên ca khúc “Trong phút đột nhiên” của Karen, cô nhịn không được hỏi:

“Dư Chính, chừng nào thì cậu kết hôn?”

Anh không trả lời cô.

Cô có chút thất vọng, nhưng cô lại không muốn nghe đáp án của anh. Khi

một người trong bọn họ quyết định cùng n