Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327202

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

nói gì. Không phải anh không liệu trước việc cô sẽ từ chối, chỉ là không ngờ cô không hề từ chối một cách khéo léo hay cho anh chút thể diện để tự rút lui.

Xe đi đến tiểu khu thì đừng lại.

"Phùng Ẩn Trúc, em không hề nghĩ gì khác với tôi, hay là không nghĩ gì khác với tất cả những người khác giới khác trừ anh ta?"

"Có khác biệt gì sao?"

"Khác biệt là ở chỗ, em đã bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ sống cùng tôi chưa?"

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Ly đã tìm lại được sự tự tin vốn có, cũng tìm lại luôn những lời anh muốn diễn đạt. Anh hoàn toàn không phải muốn khuyên cô chấp nhận anh, chỉ hy vọng cô có thể nhìn thẳng vào vấn đề chứ không phải cứ chìm đắm mãi trong những tâm trạng cũ. Tinh thần đầy nhiệt huyết trong công việc không hề lay chuyển được trái tim cô, niềm vui của Ẩn Trúc như bị nén dưới chân núi, không còn dấu tích gì nữa.

Ẩn Trúc hơi kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tiêu Ly. Đúng là cô không hề có bất kỳ ý nghĩ nào khác đối với người khác giới, bao gồm anh và cũng bao gồm cả Ngô Dạ Lai. Nếu kết quả của tình yêu là một cuộc hôn nhân như thế, thì cô thà không ôm mộng tưởng gì mà chỉ yêu rồi từ bỏ thôi.

Cô cũng định trả lời Tiêu Ly liệu có nên tách biệt về suy nghĩ hay không, với cô cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nhìn sắc mặt của Tiêu Ly, cô đành phải nuốt những lời định nói vào trong lòng. Đây không phải là người nào khác mà là cấp trên của cô, xử lý không khéo léo để anh cảm thấy bị mất mặt thì người chịu thiệt chẳng phải là cô hay sao?

Tiêu Ly thấy cô ngập ngừng định nói rồi lại thôi, trong lòng biết ngay lúc này cô không thể đưa ra một câu trả lời khác, khác biệt chỉ là mức độ từ chối nặng hay nhẹ hơn thôi, "Thôi muộn rồi, về nhà nghỉ đi. Chuyện này không vội được".

Rõ ràng biết vết thương lòng của Ẩn Trúc còn chưa khép miệng mà đã vội vàng nói ra, Tiêu Ly không phải không có suy tính. So với việc tấn công vào lúc nó vững chắc như thành đồng thì thà nhân cơ hội này thâm nhập vào, có vẻ khả năng thắng sẽ cao hơn. Nhưng anh không ngờ là tình hình lại rõ ràng đến thế. Trong tình cảm, Phùng Ẩn Trúc không hề hồ đồ. Vì vậy, anh chỉ có thể tự nói tự nghe để giữ lại cho mình chút hy vọng, dù biết rằng niềm hy vọng đó thật mong manh và xa xôi.

Ghi chú: (1 ) Cành ô liu: Biểu tượng cho hòa bình.

Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều những suy tư mà cô không thể hiểu.

Chuyện xảy ra tối hôm đó, cả hai người đều cố ý che giấu, lờ đi không nhắc đến. Tiêu Ly vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định với Ẩn Trúc nhưng anh không muốn ép cô, như thế không những làm chuyện này bại lộ mà còn tạo ra đề tài cho mọi người xung quanh bàn tán. Dù không nhắc đến nhưng cả hai cũng đều ngầm hiểu, tiếp theo thế nào, anh sẽ tự biết sắp xếp.

Ẩn Trúc cho rằng, những chuyện liên quan đến công việc đều không thể đùa.

Vì vậy, thái độ của cô khi cư xử với sếp vẫn nghiêm túc như trước kia. Nhưng cô biết sẽ không tránh được có sự thay đổi để tình cảm cá nhân xen vào công việc, xem ra anh càng trở nên đáng sợ hơn.

Cuối tuần, Ẩn Trúc đi nhờ xe của Thẩm Quân Phi về nhà, trên đường về cô như người mất hồn. Thẩm Quân Phi cũng đành từ bỏ ý định chuyện trò cùng cô, anh mở radio nghe Chương trình giao thông rồi chăm chú lái xe.

Ẩn Trúc hồi phục lại tinh thần nhờ những thông tin về các biển số xe vi phạm luật lệ giao thông, "Sao em cứ có cảm giác như đang đi taxi vậy nhỉ? Anh lại có thể nghe những tin tức kiểu này, phục anh thật".

"Hôm nay anh hơi mệt, yên tĩnh quá anh sợ mình sẽ ngủ gật mất", trong nhà máy xảy ra chút chuyện nên mình đã phải thức liền mấy đêm.

"Sao anh không nói sớm", Ẩn Trúc thấy lo lắng, tuy hôm nay thời tiết rất đẹp, trời cũng còn sáng nhưng thời gian này đang là giờ cao điểm trên đường cao tốc, việc phản ứng nhanh hay chậm rất ảnh hưởng đến sự an toàn, "Chúng ta có thể đi tàu hoặc mai về cũng không sao mà!".

Thẩm Quân Phi đưa tay ra tắt radio, "Nếu em thật sự thấy lo lắng thì hãy nói chuyện với anh, ra khỏi đường cao tốc là sắp về đến nhà rồi".

Ẩn Trúc vẫn không bỏ qua cơ hội giáo dục về an toàn giao thông, "Lái xe sau khi uống rượu hoặc trong lúc mệt mỏi là điều cấm kỵ, đừng nói với em là anh không biết. Hành vi của anh lúc này là coi mạng người như cỏ rác đấy".

"Hừ, ai là cỏ rác? Em đừng căng thẳng quá như thế lái xe bao nhiêu năm rồi, anh tự biết phải làm thế nào", Thẩm Quân Phi vốn dĩ không nghĩ chuyện này có gì nghiêm trọng.

"Em là cỏ rác chứ còn ai! Mà không chừng còn ai xui xẻo bị anh đâm phải thì cũng thành cỏ rác rồi. Anh chết không đáng thương mà chỉ tội nghiệp cho bọn em thôi."

Nói xong, Ẩn Trúc tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Thẩm Quân Phi phá lên cười, "Phùng Ẩn Trúc, sao chuyện gì em cũng dám nói thế nhỉ?", cuộc đối thoại này hoàn toàn không phải do anh sắp đặt không ngờ tiện miệng nói vu vơ thế mà cũng tạo ra hiệu quả bất ngờ. Kiểu đùa quá đáng như thế, anh chưa bao giờ dám nói với Ẩn Trúc.

Ẩn Trúc lập tức hiểu là Thẩm Quân Phi đang cười cái gì. Ngượng thì vẫn ngượng nhưng Ẩn Trúc, không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, cuối cùng cũ