
công năng rất lớn, Anh không cần phải ở
trong văn phòng cũng có thể xử lý công việc, hơn nữa, sự nghiệp quan
trọng anh cũng sẽ không thực sự mặc kệ bỏ lại công ty.
Ban ngày anh về nhà của mình mở hội nghị qua webcam với các nhân viên, xử lý các văn kiện và hợp đồng quan
trọng. Cho dù anh không ngồi trong văn phòng của Newyork, đám người ở xí nghiệp Phi dương vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc báo cáo công trạng và
hợp đồng thường xuyên, giá cổ phiếu tăng làm cho mấy lão già trong ban
giám đốc cả ngày mừng rỡ, không dám dài dòng với anh.
Anh bình thường sẽ không để cho công
việc chiếm nhiều thời gian ở chung với cô, trên cơ bản một giờ sau, anh
sẽ ôm cái người phụ nữ đang buồn ngủ ngồi trước TV kia cùng nhau đi tắm
đến thơm ngào ngạt, sau đó lại, để cô cho dục vọng của anh ăn no.
Cuộc sống như vậy, thật sự là làm cho
người ta say mê, một ngày lại một ngày, tỉnh lại bên cạnh người phụ nữ
mà mình yêu thương, nhìn vẻ mặt yên tĩnh của cô khi ngủ, anh liền cảm
thấy trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đến ê ẩm.
Anh tin tưởng, anh bây giờ, đối với cô mà nói, đã khác xưa, đây, là một bắt đầu tốt đẹp.
Nghĩ đến tối nay cùng cô đi xem phim,
anh liền cảm thấy tâm tình trở nên đặc biệt tốt, rốt cục, trong lúc bọn
họ ở chung, càng ngày càng giống người yêu nhau, đưa cô đến nơi đó, quả
nhiên là không sai.
“Tổng tài đại nhân, anh bao lâu nữa mới về Newyork, tôi……” Triệu Tử Tích ở bên kia đáng thương kêu, vẫn như mọi khi. “Nói thừa.” Anh không kiên nhẫn ngắt lời Triệu Tử Tích, “Nấu cháo phải chú ý cái gì?”
“…… A?” Đang nói đến cái đề tài gì vậy?
“Nói mau.” Lục Phi
Dương thúc giục, gần đây dạ dày Tuyết nhi không được tốt, ăn cháo có thể dạ dày sẽ đỡ hơn, anh định sáng mai nấu cháo cho cô ăn, hôm nay phải
tập nấu ở nhà trước.
“Ân, phải chú ý lửa, trước nấu
lửa lớn sau đó lại chuyển sang lửa nhỏ hầm trong vòng 30 phút, như vậy
cháo sẽ càng thơm ngon hơn. Đúng rồi, đậy nắp nồi hầm bằng lửa nhỏ 20
phút, sau đó khuấy liên tục thêm 10 phút, mãi cho đến khi cháo sền sệt,
nấu như vậy hạt gạo sẽ nở đều mềm mại lại thơm.” (anchan: viết chi cho nó văn vẻ như vậy thì cứ bắt nồi cơm điện lên đổ vào 1
đống nước với 1 lon gạo khi nào nồi cơm nhảy nút là có cháo, mọi người
thông cảm ta là vua lười mà ^^!)
Đừng hỏi anh vì sao Triệu Tử Tích đường
đường là thạc sĩ tài chính của Havard lại có nghiên cứu sâu sắc về việc
nấu cháo như vậy, nếu bạn có một nữ vương siêu cấp bá đạo lại cộng thêm
là bà chị kén chọn, từ nhỏ thì sinh sống dưới dâm uy của cô ta, mà bà
chị này còn vì thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình mà dụng quyền ghi danh cho bạn vào lớp nấu ăn, bạn có thể cảm nhận được lịch sử trưởng thành
hết sức huyết lệ và chua xót của Triệu Tử Tích.
Càng không có thiên lý là, ông chủ anh
minh thần võ phong thái bất phàm của anh, thế nhưng cũng chỉ nhìn vào
tài năng này của anh, ô…… Không có thiên lý!
“Ân.” Lục Phi Dương nghe xong trọng điểm, chuẩn bị gác điện thoại.
“Tổng tài, anh còn muốn ở Đài
Loan thêm bao lâu, có biết lão tổng tài một ngày gọi cho tôi biết bao
nhiêu cú điện thoại không? Lão đại anh tốt xấu gì cũng nhận điện thoại
của người kia đi, để ông ấy nói chuyện với anh, đừng có mỗi ngày ba bữa
cộng thêm ăn khuya đều điện đến chổ tôi tìm người.” Một hơi đem toàn bộ chuyện đau khổ mấy ngày nay nói hết ra, “Bây giờ các công ty chi nhánh vào thứ hai cứ đem báo cáo tháng đến đây,
công việc nhiều muốn chết, không có anh trở về trấn thủ, tôi thực sự
không được.”
Anh mỗi ngày tăng ca đến hai ba giờ, đã
liên tục hai tháng, về nhà còn còn bị bà chị đánh, nói anh bởi vì công
tác mà để cho cô ăn thức ăn của heo, hai bên liên tục công kích, nếu còn như vậy, anh hoài nghi mình chính là người tài bị trời đố kị.
“Cuối năm nay cho cậu tiền thưởng cả một năm.” Thản nhiên một câu cắt đứt trận thao thao bất tuyệt của cậu ta.
Trong đầu nhanh chóng tính ra một con số làm cho hai mắt anh tỏa sáng, Nhưng mà…… “Ân, cái kia, công ty hàng không Zehder……” “Còn có thời gian nghỉ nửa tháng.”
“Ông chủ, ngài cứ yên tâm ở Đài
Loan ăn ngon ngủ ngon chơi vui vẻ, những việc nặng nhọc này cứ giao cho
tôi, tiểu nhân nhất định vì ngài cúc cung tận tụy, chết không từ nan.” Thanh âm nịnh nọt nghe được làm cho người da gà rơi đầy đất.
Lục Phi Dương trực tiếp ngắt điện thoại, không để ý đến cái người thích vuốt mông ngựa kia. Ân, trước vo gạo
chuẩn bị nấu cháo đi. Còn chưa bắt đầu động tác, di động lại vang, cau
mày, nhìn màn hình, là Nhậm Hạo Đông.
“Alo.” “Là tớ.” “Ân.” “Cậu đã đấu thầu được đường hàng không mới của Ý rồi phải không?”
“Ân.” Chuyện này một tháng trước đã xử lý tốt, không phải là chuyện mới đây. “Jerry, thực rất tức giận.” “Tớ biết.” Hai tháng nay, Jerry Mã Leith cử đi không ít tay chân muốn giáo huấn
anh. Nhưng Lục Phi Dương anh là ai, dễ dàng bị người đối phó như vậy,
vốn là anh ở Đài Loan thấy có chút nhàm chán, vừa vặn lấy hắn đến giúp
anh giải buồn, đáng tiếc, gả đàn ông kia thật không có mắt……
“Cậu làm như vậy, rất nguy hiểm.” Đây mới là mục đích Nhậm Hạo Đông gọi điện thoại đến.
“Cà