ếng: “Tại sao anh lại ở đây?”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch chớp mắt, hồn nhiên nói: “Vi Vi ngủ tiếp đi, tôi ôm cô ngủ trên giường.”
Lục Vi cảm thấy choáng váng, chỉ ôm tôi ngủ thì anh có cần cởi sạch quần áo như thế không? Quả nhiên không thể tin tưởng được lũ yêu ma, rốt cuộc
Khuyên Khuyên đã nói với Nam Huyền những gì? Nghĩ đến đây, Vi Vi vô thức tránh ra xa, không để tên “thú cưng” ngốc nghếch này tiếp xúc thân mật
với mình hơn nữa. Nhưng cô lùi ra ngoài một chút, Nam Huyền cũng tiến
thêm một chút.
Cuối cùng, chưa đầy một phút sau, nửa người Lục
Vi đã rơi khỏi giường. Trong phòng lặng lẽ như tờ, tên chủ mưu Khuyên
Khuyên chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không còn dấu vết, Vi Vi cuối
cùng không chịu nổi nữa, hét toáng lên: “Nam Huyền, trở về giường của
anh ngay!”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch không đáp, ngược lại còn
ôm chầm lấy Lục Vi, đẩy cô cùng mình ngã xuống giường. Bị thân hình ấm
áp, rắn chắc của Nam Huyền ôm lấy, trước tấm lòng “hảo tâm” của tên “thú cưng” ngốc nghếch, Vi Vi chỉ biết khóc dở mếu dở, hít một hơi thật sâu
rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nam Huyền, anh còn nhớ tôi từng nói với anh
những gì không, một nam và một nữ không có quan hệ huyết thống thì không thể tùy tiện ngủ cùng nhau được.”
Cọ cọ vào mấy sợi tóc của Vi Vi, tên “thú cưng” ngốc nghếch buồn rầu, hờn dỗi đáp: “Hừ, Khuyên Khuyên cũng nói như thế!”
Lục Vi im lặng, trực giác đã mách bảo cô rằng cái con chuột Khuyên Khuyên
được việc thì ít mà làm hỏng việc thì nhiều ấy chắc chắn còn nói thêm
điều gì nữa. Quả nhiên một lát sau, Nam Huyền ngẩng lên, ánh mắt long
lanh nhìn cô lưu luyến, nói: “Nhưng Khuyên Khuyên còn nói, tôi đã trưởng thành rồi, trưởng thành thì… thì…” Nghĩ đến hàm nghĩa chính xác của từ
“trưởng thành”, Nam Huyền vùi mặt vào cổ Lục Vi, thì thầm: “Trưởng thành thì có thể ngủ cùng Lục Vi, hầu hạ chủ nhân.”
Vừa nghe thấy câu nói này, đầu óc Lục Vi bỗng nổ tung, tất thảy dây thần kinh trong cơ
thể đều tê liệt. Con vi rút trước mặt chỉ biết lặp đi lặp lại một câu
nói:
Hầu hạ chủ nhân…
Hầu hạ chủ nhân…
Hầu hạ chủ nhân…
Khuyên Khuyên hỗn láo!! Trong cái đầu bé tẹo của con chuột nhà cô rốt cuộc còn chứa đựng những điều bậy bạ gì nữa đây? Cô rốt cuộc muốn giở trò gì với tôi đây? Cô định biến tôi thành một nữ chủ nhân háo sắc ư? Lẽ nào con
chuột hỗn xược đó cho rằng Lục Vi đến cửa hàng sách Tân Hoa kia tìm mua
những quyển sách giới tính là để dạy cho Nam Huyền học công phu trên
giường rồi hầu hạ cô sao?
Chẳng trách lúc nó nhìn thấy mấy cuốn sách đó, nó đã cố tình trêu đùa mình.
Chẳng trách nó còn hỏi mình “vẫn còn là xử – nữ sao”…
Chẳng trách nó tự tin như vậy, dám cam đoan sẽ “giáo dục” thật tốt cho tên “thú cưng” ngốc nghếch này.
Chẳng trách…
Khuyên Khuyên chết tiệt!! Tôi mà bắt được cô lúc này, nhất định sẽ tống cổ cô
đến chỗ tên Dạ đốn mạt kia ngay!! Trong lúc Lục Vi đang thầm mắng chửi
thì Khuyên Khuyên đang ôm miếng khoai sấy, nằm chỏng vó ngủ ngon lành,
để mặc cô rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng…
Lục Vi cố sống cố
chết đẩy Nam Huyền đang nằm đè trên người mình ra nhưng đối phương vẫn
không có ý thỏa hiệp, không hề động đậy. Thậm chí tên “thú cưng” ngốc
nghếch đó còn thản nhiên gục đầu lên ngực cô, tiếp tục thổ lộ: “Thời
gian trước đây, tôi vẫn thường nằm mơ thấy Vi Vi, sau này… sau này là…”
Anh ta mở to mắt, chăm chú nhìn mái tóc rối tung trước mặt, thấp thoáng
ẩn hiện bờ vai thon đẹp của Lục Vi, cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, cảnh tượng này và bức tranh trong mộng ấy quả thực là rất giống nhau.
Anh ta cắn răng nói: “Khuyên Khuyên nói nếu tôi làm giống trong giấc mơ đó
thì có nghĩa là tôi đã trưởng thành, có thể hầu hạ Vi Vi… Còn nữa, người trong giấc mộng đó là Vi Vi, rõ ràng là tôi thích Vi Vi mà.” Ngừng một
chút, tên “thú cưng” ngốc nghếch nhớ đến câu nói mà Khuyên Khuyên đã dặn đi dặn lại, trịnh trọng bổ sung thêm: “Thích là tình cảm giữa nam và nữ đó.”
Anh ta vừa dứt lời, trong lòng Lục Vi đã vang lên một
tiếng nổ lớn. Câu nói của tên “thú cưng” ngốc nghếch giống như một viên
đá nhỏ, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng làm gợn lên biết bao đợt sóng lăn
tăn. Cho đến tận lúc này, cô cũng chỉ coi Nam Huyền là em trai, là bạn
bè, thậm chí anh ta còn rất trẻ con, nhưng cô không thể nghĩ được là, có một ngày tên Tiểu Long ngốc nghếch này đã trưởng thành, và… khiến cô
phải đối mặt với những vấn đề như lúc này.
Thích là tình cảm
giữa nam và nữ ư? Giữa cô và Nam Huyền sao? Là thế nào đây? Còn cả Quý
Vân, hình tượng mà cô đã theo đuổi suốt bao năm nay, tình cảm giữa cô và anh rốt cuộc là gì?
“Nam Huyền…” Lục Vi nhất thời cũng quên mất phải vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, trong lòng trào dâng
bao điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tên “thú cưng” ngốc nghếch không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng dang tay, ôm chặt lấy
Lục Vi, nói từng từ rành rọt: “Vi Vi, tôi còn nhớ trong giấc mộng tôi đã hôn cô, bây giờ tôi có thể làm như vậy không?”
“Vi Vi, tôi muốn hôn cô, có được không?” Nam Huyền vừa dứt lời, Lục Vi chỉ biết sững sờ, ngây ra như phỗng.
Trong phòng