chơi của ngươi nên
ngươi dụ cô ấy đến để giết người diệt khẩu. Nhưng sau đó, ngươi phát
hiện ra cô ấy có chồng là đại yêu ma ta đây, cho nên, ngươi… dụ ta đến
cắn câu.”
Dứt lời, giọng nói của Dạ Ly bỗng nhiên trầm xuống: “Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”
Nghe xong câu nói này, ánh mắt Thương Hy chợt lóe lên. Anh ta gõ tay lên mặt bàn, ngữ khí vừa khoan khoái vừa tàn nhẫn: “Thành phố tù nhân, tù nhân
chính là lũ yêu quái, các ngươi đang ngao du trên thế gian này. Muốn cứu phu nhân của ngươi ư? Được thôi, thành phố tù nhân hoan nghênh ngài hạ
cố ghé chơi… Dạ tiên sinh, ngài có dám bước vào không?”
Nửa
tiếng sau, cửa chính và cửa sổ trong phòng làm việc đều được đóng chặt,
chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc laptop đặt trên bàn. Dạ Ly
ngồi trên sofa, khuôn mặt đờ đẫn, mất hết tri giác. Bên này, Thương Hy
đặt những ngón tay thon dài lên bàn phím, tao nhã gõ một hiệu lệnh, từ
màn hình máy tính liền phát ra một quầng sáng mờ ảo.
Quầng sáng
chiếu rọi xuống mặt sàn, mỗi lúc một rõ, nhưng bên trong phòng vẫn tối
đen như mực. Thấy việc lớn đã thành, Thương Hy thản nhiên hớp một ngụm
cà phê, sau đó mới chậm rãi bước đến bên cạnh Dạ Ly, nhìn thẳng vào mắt
anh ta, nói: “Đi thôi!”
Dứt lời, quả nhiên Dạ đại họa như một
con rối, ngoan ngoãn đứng dậy, bước từng bước về phía quầng sáng. Thương Hy nhếch môi, cầm cốc cà phê, đứng yên một chỗ. Anh ta chăm chú nhìn Dạ Ly tiến dần vào ảo cảnh, nụ cười càng lúc càng lớn, nhưng chân trái Dạ
Ly còn cách ảo cảnh một bước, nụ cười trên khuôn mặt Thương Hy đột nhiên ngưng bặt, sống lưng bất giác cứng đờ…
Khóe miệng Thương Hy co
rúm lại, sau giây phút hoang mang, một giọng cười lạnh lùng vang lên.
“Ta sơ ý mất rồi, không nghĩ đến Dạ Ly còn mang theo cả người hầu. Có
điều… không sao, anh ta đã trúng yêu lệnh của ta, có thần thánh cũng
không đánh thức được anh ta.” Dứt lời, Thương Hy vô thức quét ánh mắt
sắc lẹm liếc nhìn Dạ Ly. Dạ Ly quả nhiên đã bước vào quầng sáng, hoàn
toàn biến mất, không còn chút dấu vết.
Phía sau Thương Hy, Tiểu Long bấy lâu vẫn tàng hình giơ tay túm chặt lấy cổ anh ta, nói: “Ai nói muốn đánh thức anh ta chứ?”
“Vậy ngươi muốn…”
“Phiền ngươi đi cùng chúng ta một chuyến.”
“Đi cùng…” Thương Hy còn chưa nói xong, cả người đã bị Tiểu Long ngốc nghếch ném mạnh vào cửa phong ấn.
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách vũ khí nguy hiểm_ _ _ _ _
Khi Vi Vi tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa. Cô đang nằm trên chiếc giường đơn sơ
trong ngôi nhà gỗ nhỏ, trên người choàng một chiếc áo khoác nam, hình
totem trong lòng bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Vừa mơ màng tỉnh dậy,
cô nhớ đến những chuyện khủng khiếp xảy ra tối hôm qua, những hình ảnh
đó không ngừng hiện lên trong đầu.
Xuống giường, đẩy cửa, Lục Vi thấy Quý Vân đang đứng ở bên ngoài, quay lưng về phía mình. Khẽ mở
miệng, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với người trước mặt, nhưng lời
dâng đến cửa miệng rồi lại chỉ thốt ra được hai từ ngắn ngủi: “Vì sao?”
Vì sao lại đến đây? Vì sao hết lần này đến lần khác, vào thời khắc nguy
hiểm nhất, anh đều xuất hiện để cứu cô? Lục Vi nhẹ nhàng bước đến, đứng
bên cạnh Quý Vân, dõi mắt nhìn về phía xa xăm, khẽ lên tiếng: “Đêm qua,
tôi cố ý chọc giận để Tương Thành đánh mình rồi cắn lưỡi tự vẫn, tưởng
mình đã chết rồi. Anh…” Lục Vi cúi nhìn mặt hồ trong veo, im lặng giây
lát rồi tiếp tục cất giọng u ám. “Lúc anh dùng phép thuật để gọi tôi,
tôi đã trông thấy rất nhiều hình ảnh.”
Quý Vân không nói, từ sâu thẳm đáy mắt đen thẫm vẫn yên ả, không một gợn sóng. Mặc dù sớm biết cô sẽ nhớ ra tất cả, nhưng thực sự lúc này, anh không có cách nào để đối
diện.
Lục Vi mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất, thầm thì: “Tôi nằm mơ, giấc mơ rất dài. Trong mơ tôi tên A Ẩn, là nữ thủ lĩnh của Miêu trại.
Tôi có một người chị song sinh tên là Thanh Linh, nhưng chúng tôi không
lớn lên cùng nhau, hoặc có thể nói rằng… tôi là đứa trẻ đã bị vứt bỏ,
thậm chí phụ thân tôi còn không biết có sự tồn tại của tôi.”
Quý Vân cúi đầu, nhìn Vi Vi vừa nói vừa vân vê những đầu ngón tay nhỏ nhắn
của mình, trong lòng bất giác xao động, động tác này chính là hành động
vô thức, đáng yêu của A Ẩn ngày trước. Hình bóng của cô gái từ ngàn năm
trước bỗng nhiên hiện về trong đầu, Quý Vân nén tiếng thở dài, nhắm mắt
lại. Nhưng giấc mộng của Lục Vi chưa hết, cô vẫn rầu rĩ ngồi trên mặt
đất, kể tiếp:
“Trước khi mẫu thân thai nghén chúng tôi, thầy mo
trong miêu trại đã tiên đoán, một trăm năm nữa, trong trại sẽ xuất hiện
một cặp song sinh, cặp song sinh này sẽ gây ra họa lớn cho trại. Đúng
như lời tiên đoán, khi mẫu thân sinh hạ tôi và chị tôi, bà sợ chúng tôi
sẽ bị cả gia tộc thiêu sống nên đã lựa chọn giữ lại một trong hai, và bà quyết định để tôi chết.”
Dừng lại một lát, Lục Vi ngẩng đầu
nhìn Quý Vân, nở nụ cười ấm áp, ánh mắt toát lên vẻ thuần khiết. “Nhưng
tôi lại không chết, còn được một con cá sấu dưới đấy hồ tên là A Y cứu
sống. Nó đặt tên tôi là A Ẩn, dùng sữa ngựa để nuôi dưỡng tôi, tôi không biết lai lịch, thân thể của mình, cứ âm thầm, lặng lẽ sống yên bình như vậy suốt mười lăm