thiếp, lật lên xem, nhất
thời trở nên ngây ngốc. Trên tấm danh thiếp in mấy chữ vàng: Hội những
người độc thân XXX, tổng giám đốc phòng quan hệ công chúng XXX.
Lục Vi líu lưỡi. “Anh lấy cái này ở đâu?”
Tiểu Long ngốc nghếch dương dương tự đắc, đáp: “Lúc tôi đi đổ rác, có một
người đàn ông đã đưa nó cho tôi, anh ta nói đã để ý tôi mấy ngày rồi,
hỏi tôi có muốn đi làm không?”
Nghe đến đây, quai hàm Lục Vi
suýt rơi xuống sàn nhà, cô cũng biết Hội những người độc thân XXX gì đó
này, đó chẳng phải là… chẳng phải là nơi đó sao? “Anh ta còn nói gì với
anh nữa không?”
Nam Huyền vò đầu, nói: “Anh ta nói nhiều lắm,
đại loại là, ờ, nói chỉ cần làm nhân viên tiếp khách là có thể kiếm được rất nhiều tiền, mua được nhà, mua được xe… Như vậy, sau này Vi Vi không phải vất vả đi làm kiếm tiền nữa!” Lục Vi nhìn Tiểu Long ngốc nghếch,
ngây thơ đang cười ngờ nghệch, bất giác khóe mắt cô cay cay, nước mắt
chực trào. Ngay sau đó, Vi Vi đã hiểu vì sao Nam Huyền lại bị tên lừa
đảo kia nhắm trúng.
Anh ta vô cùng trẻ trung, trong sáng, đơn
thuần, còn hết mực trung thành, các phú bà bây giờ đều thích những anh
chàng như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lục Vi vỗ nhẹ vào vai Tiểu Long
ngốc nghếch, nghẹn ngào nói: “Nam Huyền, dù có phải chịu cực khổ thế nào đi nữa thì tôi cũng không để anh phải đi bán mình đâu!”
“Hả?
Cái này…” Nam Huyền nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, đang muốn nói
điều gì đó, chợt nghe Lục Vi gắt lên: “Không được đi!!!”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách thất nghiệp_ _ _ _ _
Chuyện việc làm tạm thời chưa có cách giải quyết, tiền thuê nhà thì như lửa
bốc lên tận đỉnh đầu. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, Lục Vi đành phải gọi
cho Quý Vân. Từ lúc rời khỏi núi Bất Thanh đến nay, Lục Vi và Quý Vân
không liên lạc với nhau, đến lúc cô thất nghiệp rồi thì cũng không còn
được gặp anh đứng đợi thang máy hàng ngày nữa.
Cho đến tận lúc
này, Lục Vi vẫn không hiểu tại sao Quý Vân lại đối xử với cô lúc nóng
lúc lạnh như vậy? Gọi cho anh mà trái tim cô đập loạn từng hồi, nhưng
càng về sau, mọi căng thẳng, bất an của Vi Vi đều biến thành nỗi nghi
hoặc. Máy bận, máy bận, vẫn là máy bận… Cô không thể gọi cho anh.
Đứng trên ban công, Lục Vi tặc lưỡi, chắc anh đang họp hoặc điện thoại bị
mất tín hiệu gì đó. Ngập ngừng giây lát, Lục Vi quyết định gọi vào số
máy bàn nhà Quý Vân. Rất nhanh đã có người nhấc máy, Vi Vi bất giác cắn
chặt môi. “Cô Quý, chào cô ạ! Cháu là Lục Vi.”
“Ừ, có việc gì
không?” Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Quý Tinh, trong lòng Lục
Vi chợt vang lên một tiếng “lộp bộp”. Mấy tháng trước, lúc Quý Tinh cho
rằng cô là bạn gái của Quý Vân, thái độ của bà ấy đối với cô mặc dù
không phải yêu quý, nhưng cũng không đến nỗi xa cách như thế này. Nghĩ
tới thái độ của Quý Vân dạo gần đây, tự đáy lòng cô lại cảm thấy bồn
chồn, lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Là thế này, cháu…
Gần đây, cháu gặp chút khó khăn về kinh tế. Tháng sau đến hạn trả tiền
nhà rồi phải không ạ? Cháu muốn xin cô châm chước cho cháu một chút, có
thể cho cháu chậm lại một tháng được không ạ?”
Nói xong, đầu máy bên kia quả nhiên im lặng hồi lâu. Lục Vi không thấy Quý Tinh nói gì,
trong lòng càng lúc càng bối rối, lí nha lí nhí nói tiếp: “Cháu biết như vậy là làm khó cô, nhưng quả thực cháu có chuyện đột xuất mà lại không
thể liên lạc với anh Quý Vân…”
Nghe đến tên cháu trai mình,
dường như Quý Tinh hơi xúc động, u uất thở dài, nói: “Rốt cuộc cô và A
Vân đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải mới dạo trước còn xin nghỉ phép,
cùng nhau đến núi Bất Thanh du lịch hay sao? Tại sao lúc trở về đã cãi
nhau rồi? Giờ hai người, một thì chơi trò mất tích, một thì xin tôi gia
hạn thời gian đóng tiền nhà, các người còn trẻ mà đã muốn bức chết bà
già này rồi hay sao hả!!”
Lục Vi cúi đầu, lặng lẽ ăn đầy một
bụng bánh mắng, đột nhiên nghe thấy hai từ “mất tích”, bất chợt chau
mày, hỏi: “Cô nói sao ạ? Mất tích? A Vân mất tích sao?”
“Cô
không biết à?” Quý Tinh đẩy cao âm lượng thở hổn hển, nói. “Lục Vi, cô
không cần giả ngây giả ngô trước mặt bà thím Quý này đâu! A Vân mất tích từ tháng trước kìa! Không có cách nào để liên lạc với nó, tôi cũng đã
đăng tin tìm người trên mạng nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì. Đến
nhà, nó cũng đã thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy nhắn,
nói phải đi công tác một thời gian. Nhưng nó nghĩ bà lão này ngốc lắm
sao? Tôi đến công ty của nó hỏi, người ta bảo nó đã viết đơn xin thôi
việc rồi! Cô nói đi, cô và nó đã có chuyện gì? Có phải cô nói chia tay
nên nó mới bỏ đi như thế không?”
…
Sau khi dập máy, Vi
Vi đờ đẫn đứng ở ban công, hít gió lạnh, mãi đến khi Nam Huyền ra tìm,
cô mới quay lại nói: “Quý Vân mất tích rồi.”
Nghe thấy vậy, Nam
Huyền cũng ngẩn người, suýt đánh rơi đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi nói:
“Nam Huyền, có rất nhiều chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ví dụ như,
vì sao Quý Vân biết được nhiều chuyện kì quái đến vậy, vì sao anh ấy có
thể đột nhập vào ảo cảnh trong thang máy, khống chế Tùng Dung và cứu
tôi, hay… anh ấy cũng là yêu quái?”
Nam Huyền kh