xong, anh quay người bước đi.
Lúc này, Dạ Ly chỉ cười gian hai tiếng, liếc cặp mắt sắc lẹm về phía chiếc
túi rách. Tùng Dung thấy Quý Vân đã lên gác, liền ngồi xuống bên cạnh
Lục Vi, làm ra vẻ thê lương, oán giận nói: “Hai người hay thật đấy, chạy đi nói chuyện hàn huyên vui vẻ, để tôi lại một mình, còn bị sai ra
ngoài tìm cái cô Văn Trinh gì kia nữa…”
Dạ Ly cau mày, mở cái
túi ra. Lục Vi ngó đầu qua xem, bỗng giật mình kinh hãi, trong đó toàn
là… các loại quần áo rách nát như một đống vải vụn… Vi Vi nghiêng đầu
hỏi: “Đây là…”
Dạ Ly tiện tay nhấc chiếc túi đó lên, kéo lại khóa rồi nói: “Đều là của Tương Ảnh…”
Tùng Dung ôm ngực, “hừ” lạnh. “Xem ra, cô trợ lý Văn Trinh này chỉ có vẻ bề
ngoài nhã nhặn như vậy thôi! Dám cắt quần áo của đại minh tinh thành ra
thế này, không biết cô ta đã phải kìm nén nỗi oán hận đến mức nào?”
Nam Huyền im lặng. Anh vốn không quan tâm tới cái túi rách đó, thỉnh thoảng chỉ liếc mắt nhìn trộm Lục Vi, nghĩ đến những chuyện ban nãy nói với Dạ Ly, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lục Vi lại hồn nhiên không hề hay biết, nghe Tùng Dung nói, cô càng lúc càng kiên định với suy nghĩ
ban đầu của mình.
Cô chống cằm suy nghĩ. “Hôm qua chúng ta còn
thấy Tương Ảnh nổi giận với trợ lý Văn Trinh, buổi tối tôi lại nghe thấy có tiếng động giống như có người thắt cổ tự tử rồi rơi xuống đất, bây
giờ lại tìm thấy đống quần áo bị cắt nát kèm theo việc trợ lý Văn Trinh
mất tích… Chuyện này không phải…” Chẳng phải đây chính là một vụ án giết người sao!?
“Văn Trinh nói tính tình Tương Ảnh gần đây không
được tốt lắm, thế nên Văn Trinh đã bị cô ta áp bức, nhục mạ không ít
lần. Cô trợ lý bé nhỏ này đã phải chịu oan ức, khổ cực biết bao nhiêu
năm, cho đến tối hôm qua, cô ta không chịu nổi nữa…” Lục Vi dừng lại một lát rồi mới tiếp tục suy luận: “Vì thế cô ta đã giết Tương Ảnh. Hôm nay nghe nói đường xuống núi bị chặn, cô ta lo sợ không chạy thoát được nên mới trốn đi? Nếu sự suy đoán này là đúng thì bây giờ, thi thể nạn nhân
vẫn còn ở…”
Lục Vi nói xong suy nghĩ của mình, ánh mắt vô thức
hướng lên tầng hai, nhìn vào cửa sổ phòng Tương Ảnh. Một lát sau, phía
sau truyền đến một tràng pháo tay, Dạ đại họa nói chêm vào: “Tiểu Vi Vi, cô đúng là thần tượng của mọi người, khả năng trinh thám thật tuyệt
vời! Cô không làm thám tử lừng danh như Conan quả thực là rất, rất đáng
tiếc, có điều…”
Lục Vi mặc kệ Dạ Ly, ngắt lời: “Có điều cái đầu
anh ấy!” Nói xong, cô đứng dậy, túm lấy Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Nam Huyền, lên trên kiểm tra cùng tôi, được không?”
Hai mắt Tiểu Long ngốc nghếch sáng lên, anh lắc đầu, ngập ngừng nói: “Đi cũng được, có điều… Vi Vi…”
Nam Huyền còn chưa nói xong, mọi người đã nghe thấy một giọng nữ chắc nịch truyền xuống: “Các người đứng đấy làm gì thế?”
Lục Vi quay đầu lại nhìn, trong nháy mặt chợt ngây ngốc, thẫn thờ. “Thi
thể” Tương Ảnh với mái tóc uốn xinh đẹp đang đứng chắp tay sau lưng,
chăm chú nhìn mọi người.
Quả nhiên, làm Thám tử Conan không dễ dàng đến vậy. Đôi mắt bên vàng bên xanh như mắt mèo Ba Tư, ngũ quan xinh xắn, mái tóc
đen dài uốn lượn đến tận vòng eo gợi cảm, cộng với bộ váy liền bó sát,
lộ vai và chiếc mũ đáng yêu màu hồng phấn… Nhìn đại minh tinh Tương Ảnh
xuất hiện sống động trước mắt, Vi Vi chỉ còn biết xấu hổ đến chết lặng,
đứng im một chỗ.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lục Vi, Tương Ảnh bê tách
trà, thản nhiên “hừ” lạnh một tiếng: “Nhìn thấy tôi còn sống, chắc cô
thất vọng lắm nhỉ?”
“Không, không… Tôi chỉ là…” Lục Vi vội vàng
xua tay, chưa kịp giải thích thì Tùng Dung đã ngắt lời, lạnh lùng nói:
“Một tiểu nha đầu diễn viên điện ảnh thì có gì mà giương oai chứ?”
Dứt lời, cả Nam Huyền và Dạ đại họa đứng đó cũng chỉ biết im lặng trầm
ngâm. Nghe đồn, Tương Ảnh nổi tiếng từ năm mười sáu tuổi, sau khi tham
gia một số bộ phim điện ảnh. Từ đó về sau, sự nghiệp của cô ta cứ lên
như diều gặp gió, liên tiếp đóng phim, có mặt trong hầu hết các chương
trình truyền hình, rồi gia nhập kinh đô điện ảnh Hollywood… Cho đến nay, cô ta cũng mới chỉ là một cô bé mười tám tuổi. Một người gặp nhiều may
mắn như thế khi đối mặt với cô nàng tê giác xinh đẹp, thích khoác lác
kia, thực sự cũng phải chịu một đòn đả kích vô cùng ghê gớm.
“Hừm!” Tương Ảnh chống má nhìn trời, mỉm cười nói mỉa: “So với một số người đã lên chức bác gái kia thì quả thực tôi cũng chỉ được tính là tiểu nha
đầu thôi, nhỉ?”
“Cô…” Tùng Dung đập bàn đứng dậy, đang định nổi
cơn điên cuồng thì nghe thấy Dạ đại vương cố ý ho khan hai tiếng, lập
tức nén giận, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dạ đại họa cất tiếng cười xòa,
nói: “Trợ lý của tôi không hiểu chuyện, Tương Ảnh tiểu thư đừng để bụng. Chúng tôi chỉ thấy hiếu kỳ, không biết Văn Trinh tiểu thư đã đi đâu
rồi?”
Vi Vi lặng lẽ gật đầu, còn chuyện túi quần áo rách nát kia và cả những tiếng động tối qua nữa, quả thực mọi thứ đều vô cùng kỳ
quái.
Tương Ảnh bĩu môi, sắc mặc có vẻ hơi mất bình tĩnh, nói:
“Không cần quan tâm đến cô ta, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết cằn
nhằn, nếu không vì cô ta thì tôi cũng chẳng bao giờ đến nơi q