a đã chết. Sư huynh nói với em dù sao ông ta đã chết rồi, không nhất thiết phải tính nợ với vị thái tử mới lên ngôi. Sư huynh muốn em rời khỏi cung, nhưng lúc ấy, em đã có nương nương, nên quyết tâm ở lại để bảo vệ nương nương. Lý Diệu Thần đã điều tra ra thân thế của em, hắn đã uy hiếp em, hắn nói nếu em nói ra chuyện ấy, thì cả hai chúng ta không thể giữ được mạng, họ hàng thân thích của nương nương và cả sư huynh của em nữa.”
Lý Diệu Thần, không thể, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta hoảng loạn nói: “hãy nói với ta tất cả những gì em nói đều là giả đi, em hãy nói cho ta, hoàng thượng là thực sự yêu ta, xin em, hãy nói với ta”
Tiểu Lan lắc đầu: “Nương nương, người vốn là người rất thông minh, tại sao lại không nhận ra, tại sao không chịu hiểu. Người có biết hôm người bị Hiền tần đẩy xuống ao, hắn như thế nào không. Em đã muốn chạy thật nhanh tới để tìm cách cứu người, nhưng hắn đã ngăn em lại, hắn cứ thế nhìn người ngụp lên lặn xuống như vậy và mỉm cười. Tới khi em hét lên nói rằng người sắp không trụ nổi, hắn mới lạnh lùng phất tay cho người xuống cứu nương nương.”
Ta nghe thấy tim ta vỡ vụn như tiếng thủy tinh. Ảo tưởng, tất cả, tất cả cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Ta loạng choạng đứng dậy,Tiểu Lan đỡ ta, nhưng ta vung tay nàng ra, ta muốn đến hỏi hắn, ta muốn chính hắn phải thừa nhận với ta tất cả.
“Ta muốn gặp hoàng thượng”- ta nói với thái giám đứng trước điện Càn Thành.
“Nương nương, không được, hoàng thượng đang nghỉ trưa”- Thái giám lắp bắp.
Ta mặc kệ tên thái giám ấy, định lao vào, nhưng ta quá yếu, ta không gạt được tên thái giám qua một bên, bèn hét lên, đem theo đau đớn và thù hận: “Lý Diệu Thần!”.
“Để ả vào”- giọng hắn cất lên.
Thái giám lui ra, ta loạng choạng đẩy cửa, nhìn vào bên trong, hắn đang xem tấu chương, ta đã từng ngưỡng mộ, đã từng yêu tất cả mọi thứ thuộc về hắn, để bây giờ nhận ra, hắn thật ghê tởm.
“Lý Diệu Thần, ngươi vốn dĩ không hề mất trí nhớ” ta cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi hắn
Hắn ngẩng mặt lên nhìn ta, ta bàng hoàng nhận ra, ánh mắt hận thù ấy chưa bao giờ tắt: “Ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi à”
“Tại sao…tại sao ngươi lại phải giả vờ mất trí nhớ, tại sao ngươi phải nói rằng ngươi yêu ta, tại sao lại tốn công dựng lên màn kịch này”
Hắn cười, nụ cười ấy khiến ta tưởng tượng ra hình ảnh hắn khi ta đang ra sức kêu cứu, ra sức gọi tên hắn: “Ngươi đã từng nói rằng ta là nam nhân ích kỉ nhất thiên hạ, chẳng nhẽ ngươi quên rồi sao. Phải, ta ích kỉ, chính vì thế, ta không thể tha thứ cho chuyện ngươi gây ra. Ngươi hỏi ta vì sao tốn công như vậy? Ta cho ngươi biết, ta biết ngươi không chịu khuất phục trước cường quyền, ngươi không sợ cái chết. Chính vì vậy, ta bắt ngươi phải yêu ta, bắt ngươi phải chịu nỗi khổ sống không bằng chết”
Ta ngã xuống, nước mắt tuôn trào, hắn thực sự đã trả thù được ta, hắn thực sự khiến ta sống không bằng chết.
“Ngươi biết rõ đứa con trong bụng ta chính là con ngươi, tại sao lại muốn nó chết, tại sao”
“Từ đầu đến cuối, ta đối với ngươi chỉ có một chữ: hận. Ngươi cho rằng ta có thể chấp nhận có con với kẻ đã khiến người phụ nữ ta yêu nhất biến mất ư. Ngươi quá ngây thơ rồi”.
“Lý Diệu Thần, ngươi, ngươi thực sự rất độc ác. Ngươi thà một đao giết chết ta cho xong”
“Một đao với ngươi quả thật rất nhẹ, ta bắt ngươi phải sống, phải chết già trong hoàng cung, ta bắt ngươi phải chịu nỗi đau gấp ta hàng ngàn lần”
“Ngươi đâu, lôi ả ra khỏi đây cho ta”
Hắn vừa dứt lời, đám thị vệ đã xông vào lôi ta ra ngoài, ta thực sự không còn gì để nói với hắn nữa rồi, chỉ biết lẩm bẩm: “Ngươi thắng rồi, Lý Diệu Thần, ngươi thắng rồi”
Ta không biết mình đã về Đoan trường cung như thế nào, ta chỉ biết rằng mình cứ thế bước đi, vừa đi vừa nghĩ đến sư phụ. Ta chưa bao giờ tự hỏi mình rằng việc ngày hôm ấy giúp đỡ Viêm hoàng hậu là đúng hay sai, bởi ta luôn nghĩ rằng, đó chính là việc ta nên làm, ngày hôm nay, ta tự hỏi rốt cuộc ta có phải đã sai, ta giúp một người phụ nữ tìm được hạnh phúc bên nam tử mà nàng yêu thì phải chăng sẽ phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân, hay thực chất cuộc đời ta vốn dĩ không hề có cái gọi là hạnh phúc mà tình yêu đem lại. Ta đã sai một quy tắc trong hoàng cung, đó chính là đã nhúng tay vào những việc không phải của mình, chính là không biết an phận, cái giá của ta phải trả cho bài học này không phải là quá đắt hay sao?
…………………..
Ta đã từng cho rằng mình là nữ nhân bản lĩnh, mạnh mẽ, ta tin rằng ta có thể can đảm vượt qua những thất bại trong tình ái, ta cũng từng cho rằng bản thân mình đủ thông minh để không làm tình cảm lấn át lý trí. Nhưng cuối cùng, ta biết rằng, ta cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, ta không thể kiên cường vượt qua những nỗi đau ấy, nhưng ta lại càng không thể vật vã, ta biết rằng, cái Lý Diệu Thần muốn nhìn thấy ở ta bây giờ, chính là cái bộ dạng thảm thương tuyệt vọng nhất của nữ nhân khi phải chịu đau khổ. Ta lại càng không muốn để hắn thỏa mãn, lại càng không muốn ông trời cười nhạo.
Ta chỉ đành trở thành một đứa không nói không rằng, cuộc sống trôi qua đơn giản chỉ là những bữa cơm nhàm chán