
trời cao cảm động, nguyện ý cho ngươi 1 cơ hội hối lỗi. Chỉ cần ngươi trở về kiếp trước làm người 1 lần nữa, làm điều tốt nhiều, để mình viên mãn, người bên cạnh cũng có cuộc sống viên mãn, vậy thì gia đình ở hiện đại của ngươi mới được viên mãn .”
Tinh linh nói giọng khàn khàn :“Thời gian đến rồi, ngươi cũng nên đi.”
“Ra đi?” Nguyễn Tiểu Vũ liều mình quát to,“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Ta nên làm như thế nào? Ngươi còn chưa nói ta nên làm gì để viên mãn, ta, uy……”
Một ánh sáng hiện lên, làm nàng biến mất.
Tinh linh cười cười,“Cô gái, khảo nghiệm ngươi chỉ mới bắt đầu từ bây giờ !”
Chương 1:
Cô gái nằm trên giường nhắm chặt hai tròng mắt, hai gò má không chút huyết sắc, hơi thở yếu dần
Đại phu ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau má cho cô gái, cầm
tay cô gái lên bắt mạch, nhẹ lắc đầu. Động tác này làm cho một người đàn ông trung niên hốt hoảng
“Trương … Trương đại phu, bệnh của tiểu nữ còn có thể cứu hay không ?”
“Tiền lão gia, thật không dám giấu diếm, ta làm nghề này hơn 30 năm,
loại bệnh kỳ quái mà cô nương này mắc phải, lão phu thật chưa từng thấy
qua. Không hề bị thương hay trúng độc gì, mạch tượng vững vàng, nhưng
sắc mặt lại trắng bệch, hơi thở ốm yếu giống như là bị bắt mất hồn vậy
…”
“Cái gì ? Ngươi nói tiểu nữ mất hồn vía sao ?”
Chẩn đoán của đại phu làm cho Tiền lão gia bị rơi vào đáy cốc
Nhớ lại ba ngày trước, nữ nhi của hắn – Tiền Đa Đa đang ăn cơm bỗng
la hét nói không thoải mái, hắn vội vàng lệnh cho người hầu đi tìm đại
phu, đại phu chưa tới, sắc mặt nữ nhi đã trắng bệch, bất tỉnh nhân sự ba ngày liền
Sau đó, dù mời đến bao nhiêu đại phu, ai cũng không tìm được nguyên
nhân bệnh, làm cho hắn chỉ trong một đêm mà như già đi hơn mười tuổi
“Tiền lão gia, sợ rằng với tình trạng hiện nay của Tiên cô nương, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đi “
Tuy ngoài miệng nói lương y như từ mẫu, nhưng nghe lời nói của hắn lúc này, lại mang theo vài phần đùa cợt
Không thể trách tâm địa hắn lại như thế, trên thực tế, mọi người đều
biết Tiền cô nương kiêu căng phách lối, thường ngày làm nhiều việc ác, ỷ trong nhà có nhiều tiền của lại làm chuyện xằng bậy với mọi người, quả
thật là đáng giận !
Nói tới Tiền gia, ở Mai Long trấn có không ít quyền lực. Tiền lão gia là kinh doanh “hiệu cầm đồ”, tiểu nhị trong điếm có hơn mười người
Chín năm trước, Tần phu nhân bệnh mất, hắn sợ con gái gặp mẹ kế chịu nhiều uất ức nên từ đó đến nay vẫn thuỷ chung không tái giá
Tiền Đa Đa có thể ví như hòn ngọc quý trên tay Tiền lão gia vậy, lúc nhỏ luôn được Tiền lão gia yêu thương che chở, làm nàng càng lúc càng
kiêu căng phách lối, làm xằng làm bậy
Lúc còn nhỏ, nàng thường xuyên đi đến đỗ phường, thắng thì gom hết,
thua thì không chịu trả, ai dám bức nàng, nàng liền xông vào đánh kẻ đó
đến sứt đầu mẻ trán
Tóm lại, uống rượu, cờ bạc, đánh nhau, gây sự, không chuyện nào là
nàng không làm. Ba tháng trước, nhìn thấy Tôn công tử hào hoa đẹp trai
liền thích, nàng xin cha ép buộc chàng công tử đó cưới nàng làm chính
thê, không nghĩ đối phương đã có hôn ước chưa. Sau khi biết được chàng
ta đã có người yêu, dám đứng trước mặt mọi người cự tuyệt lời cầu thân
làm nàng mất mặt, lúc đó ghi hận trong lòng, thừa cơ bắt cóc cô nương
kia để mà đánh đập cho hả giận
Sự kiện này làm cho Tôn gia náo loạn cả lên, báo quan tìm người, cuối cùng cũng đem cô nương ấy bình an trở về. Tiền lão gia sợ con gái mình
ngồi tù, liền bỏ chút ít tiền vào tay quan phủ, chuyện này vì thế mà
lắng xuống dần
Nhìn thấy vậy, dân chúng ở Mai Long trấn đều thấy không phục, nhưng
quan lớn hơn dân, bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi mà nén giận trong lòng
Nay nhìn thấy Tiền Đa Đa bị quả báo mắc phải căn bệnh lạ, bất tỉnh
nhân sự như vậy, đối với dân chúng ở Mai Long trấn mà nói, quả thật là
mừng rỡ vô cùng
Những tên đại phu đến chuẩn đoán, có ai là thực tâm cứu nàng ? Cũng
không thể nói như vậy,cho dù bọn họ có muốn giúp cũng không được, quả
thật là bệnh quá nặng rồi
Sau khi an ủi xong, tên đại phụ kia bước ra khỏi phủ. Tiền lão gia
nhìn nữ nhi bé bỏng của mình nằm trên giường, cầm bàn tay nhỏ bé kia lên
“Nữ nhi a, ngươi thật là tàn nhẫn, sao lại bỏ ta ra đi, âm dương xa cách hả ?”
“Lão gia, ngài đừng quá đau lòng. Tiểu thư đang bị bệnh, nếu ngài cũng thế, vậy người trong phủ biết nhờ cậy vào ai ?”
Người đang nói chuyện là quản gia của Tiền phủ, tuy rằng tiểu thư có
hơi độc ác, không có ai yêu thích, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ mà hắn
chăm bẵm đến lớn, nhìn nàng như vậy, hắn không khỏi đau lòng
“Bọn họ đều nói tiểu thư hoạn cách hồn chứng, sợ là đi trên đường,
đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ, nếu lão gia cho tiểu thư xung hỉ,
nhất định có thể xin diêm vương thả người về”
Nghe xong lời này, Tiền lão gia xê dịch thân mình mập mạp, đôi mắt
mang vài phần mong đợi,“Sao ta lại không nghĩ đến ý này ? Nhưng, phải
xung hỉ như thế nào ?”
“Tiểu thư năm nay cũng đã mười chín, lão gia có thể nhân cơ hội này giúp tiểu thư tìm một cuộc hôn nhân”
“Ách … đừng nói là nàng đang hôn mê, cho dù là còn chạy nhảy chơi đùa được, cũ