
thương trong lòng hắn có mấy người biết được?
Nàng nắm chặt bàn tay thô ráp của hắn: " Phượng Kỳ thật ra thì chàng luôn không thể vứt bỏ tình cảm huynh đệ với Hoàng Thượng."
Tim loạn nhịp trong chốc lát, chân mày hắn không tự chủ cau lên. Lúc này tiểu nhị đã bê thức ăn tới thấy dung nhan anh tuấn đang nở nụ cười mà hiện tại lại trầm hẳn xuống, có chút hoảng sợ.
“Nếu nàng đang muốn khuyên ta làm hòa cùng người kia, thì không cần phải phí sức." Nói xong hắn cầm lấy bánh bao thản nhiên ăn.
Còn nhớ lúc nhỏ, hắn thường bị các hoàng tử lớn hơn khi dễ, mỗi lần như vậy, đều là ca ca đứng ra che chắn cho hắn, vì hắn mà hứng chịu đòn roi, hại hắn và ca ca lần nào cũng thương tích đầy mình.
Từ đó trở đi, hắn mới nghĩ không muốn mình bị tổn thương biện pháp duy nhất chính là phải trở nên mạnh mẽ
Cho nên mới năm tuổi hắn đã ra sức tập võ từ đó về sau ca ca đều do hắn bảo vệ.
Ngày qua ngày, năm qua năm, tình cảm huynh đệ ngày càng thân thiết, cho tới khi bị lợi ích quyền lực làm thay đổi tất cả. Hắn hận sự ích kỉ của hoàng huynh, vì quyền lực mà cả huynh đệ tình thân cũng không cần.
Nhưng mà, coi như đáy lòng vẫn còn oán hận thì cũng để làm gì?
Nghĩ đi, nghĩ lại, lòng hắn dâng lên một cỗ phiền muộn: " Cửu Ngân, hiện nay thân thể cha nàng cũng không còn đáng ngại nữa, lựa thời gian chúng ta về đảo Thần Tiên thôi!"
“Này..."
Lúc này, phố phường đột nhiên truyền tới một hồi huyên náo.
Chỉ thấy mấy nam tử trang phục kì quái đang ngồi phách lối chính giữa cửa hàng, một người trong đó vỗ mạnh xuống mặt bàn: " Tiểu nhị đâu? Còn không mau ra đây phục vụ gia gia ngươi?"
Tiểu nhị lập tức tiến lên chào đón,mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn tươi cười hỏi: " Đây chẳng phải là Hạng đại gia sao? Ngài hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thăm tiểu điếm này của chúng ta ah!"
“Con mẹ nó, ít nói nhảm, nhanh lên một chút đem hết thức ăn ngon, rượu tốt trong tiệm các ngươi lên đây cho đại gia, chậm trễ ta sẽ phá tan tiểu điếm này của các ngươi"
Mấy bàn xung quanh đang ăn điểm tâm, thấy thế lộ vẻ sợ hãi vội vàng tính tiền rồi rời đi.
Tiểu nhị thấy vậy vội vàng gọi chuẩn bị rượu thịt và thức ăn, chỉ sợ sẽ đắc tội với bọn người hung ác này.
Chỉ có Phượng Kỳ cùng Đoạn Cửu Ngân lầ vẫn ngồi yên lặng, điềm nhiên ăn. Đoạn Cửu Ngân cau mày chăm chú quan sát bọn người ngoại tộc này, phát hiện trang phục của bọn chúng có chút quen mắt...
“A, bọn đáng chết này là người Đột Quyết!"
Nàng vừa định đứng dậy thì bị Phượng Kỳ nhanh tay kéo lại, cũng dùng ánh mắt nhắc nhở nàng chớ làm loạn: " Không nên manh động!"
“Nhưng bọn chúng thật là quá đáng mà!"
Phượng Kỳ cau mày lạnh lùng nói: "Coi như hiện tại nàng giết chết bọn chúng thì sao nào? Người Đột Quyết từ trước tới giờ cậy mạnh không hề nói tới đạo lý, bây giờ nàng chọc vào bọn họ chính là cho chúng cái cớ để tấn công Uyên Quốc."
Đoạn Cửu Ngân nghe xong mặc dù vẫn muốn xen vào nhưng những lời Phượng Kỳ nói cũng không phải là không có lý.
Hiện tại, đang là thời điểm chính sự nhạy cảm của Đột Quyết và Uyên Quốc, nếu có một ngọn gió làm lay động ngọn cỏ, ngược lại tạo cơ hội cho Đột Quyết.
Nàng không nhịn được liếc nhìn Phượng Kỳ, phát hiện ra, hắn vẫn rất lo lắng cho an nguy của Uyên Quốc.
Mặc dù nhìn vào thấy Uyên Quốc yên bình, dân chúng vẫn an ổn sống, nhưng ngay giữa kinh thành Uyên Quốc lại có người Đột Quyết mang đao thương đi khắp nơi làm loạn gây nên bầu không khí u ám.
Không lâu sau lại có tin tức, quan quân đóng tại vùng lân cận của Đột Quyết bị tấn công bất ngờ, bị đánh đến vô cùng chật vật.
Chuyện này khiến triều đình khiếp sợ, văn võ bá quan đồng thời góp lời, hi vọng hoàng thượng có thể phái binh tấn công Đột Quyết, nhưng hoàng thượng lại nói, thiên hạ này tướng lãnh duy nhất thích hợp mang binh đi đánh Đột Quyết, trừ Lạc Vương Gia, hắn sẽ không phái người thứ hai.
Quần thần không hiểu, sau mới truyền ra tung tích Lạc Vương Gia đã hồi kinh, hiện nay đang ở trong phủ Đoạn tướng quân .
Lạc Vương Gia lại tuyên bố, có thể lấy mạng của hắn,nhưng muốn hắn mang binh đánh giặc, không có cửa đâu.
Hoàng thượng cùng Lạc Vương Gia cứ như vậy giằng co mấy ngày, ngoài quan ải lại liên tiếp truyền đến tin dữ thủ thành thất bại.
Quần thần không khỏi vô cùng lo lắng, nhưng binh quyền nắm giữ ở trong tay hoàng thượng, hắn không hạ mệnh lệnh, ai cũng không có biện pháp.
Đoạn Cửu Ngân mấy lần khuyên Phượng Kỳ nói chuyện cùng Hoàng Thượng ,nhưng hắn lựa chọn trốn tránh không gặp, ngay cả Hoàng Thượng phái thái giám đến mời hắn vào cung, hắn cũng viện cớ, nói thân thể không thoải mái cự tuyệt diện kiến.
Mắt thấy tình thế càng ngày càng khẩn trương, Hoàng Thượng chậm chạp không chịu phái binh tiến đánh, tướng lãnh Đột Quyết cho là Uyên Quốc sợ, càng thêm không kiêng nể.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
Đoạn Cửu Ngân cùng Đoạn Tĩnh Minh không ngừng ở bên khuyên nhủ nhiều ngày, Phượng Kỳ rốt cuộc cũng thấy vô cùng phiền phức.
Vào đêm, thừa dịp cung nhân chưa chuẩn bị, hắn một thân y phục dạ hành lẩn vào hoàng cung, đi tới Ngự thư phòng.
Thấy Hoàng Thượng ,hắn cũng không quỳ xuống, hiên ngang đứng tại