XtGem Forum catalog
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

a đối với loại thủ lĩnh hải tặc như ngươi không một chút hứng thú." Nàng đã trải qua việc đời, những kẻ phong lưu nhìn thấy không ít nhưng chưa từng thấy loại nào gian ác đáng hận như tên này, khiến cho nàng chỉ muốn kích động giết người.

“Miệng nói là không hứng thú nhưng hành động này của nàng không phải là muốn thể hiện cho ta biết ư."

Trong mắt Phượng Kỳ có ý cười xấu xa, để tùy ý nàng túm cổ áo mình, đột nhiên gương mặt tuấn tú cực ác (ác độc đấy) kề sát mặt nàng, thừa dịp bất ngờ hôn trộm một cái.

“Ừm....! mùi vị Tiểu Lạt Tiêu quả thực không tồi."

Đoạn Cửu Ngân ngẩn người, bên cánh môi còn lưu lại sự đụng chạm trong nháy mắt, mềm mại, ấm áp, còn có một mùi thơm hương rượu cùng với vị chua chua ngọt ngọt của quả nho__"

A! Nàng tự nhiên bị tên khốn này đùa giỡn.

Theo bản năng, nàng giơ tay vung một chưởng vào gương mặt tuấn tú của hắn nhưng giữa chừng lại bị đối phương một tay vững vàng cầm được, bên môi vẫn nở nụ cười ghê tởm như cũ.

“Tính khí đúng là có phần hơi nóng nảy, dám vung quyền đối với bản thiếu gia___BỐP ". Phượng Kỳ không thể ngờ hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của tiểu nha đầu này.

Phượng Kỳ dù khống chế được tay giơ quyền của nàng nhưng lại không thể ngờ nàng thừa dịp bất ngờ lại vung tay trái lên, vừa đúng đánh trúng cái cằm xinh đẹp của hắn.

Sức lực tuy không phải lớn nhưng vẫn cảm thấy hơi đau rát, khiến hắn kinh ngạc trong chốc lát.

Bọn lâu la trong phòng cùng với giọng nói nũng nịu tức giận của hai vị mỹ nữ kia nhất thời thét một tiếng chói tai:" Trời ơi! Kỳ thiếu.!"

Đoạn Cửu Ngân vung quyền trong nháy mắt, cho dù cả người suy yếu vô lực nhưng vừa nhớ tới một quyền vừa rồi khiến nàng giải không ít hận.

Gương mặt Phượng Kỳ lúc đầu trêu chọc thì bây giờ nét mặt cực kỳ nghiêm nghị, bộ dạng quay về đứng đắn vốn có, cặp mắt nguy hiểm lạnh lẽo nhìn tiểu nha đầu dám cả gan.

Ưu nhã giơ lên tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đau đớn tê dại dưới cằm, trong phòng nhất thời lâm vào một khoảng tĩnh mịch, giờ phút này Đoạn Cửu Ngân bị hắn nhìn chằm chằm toàn thân khiến nàng không được tự nhiên.

Bộ dạng côn đồ tức giận của tên thủ lĩnh này rõ ràng làm cho người ta ấn tượng đây là một kẻ cà lơ phất phơ, nhưng vì sao lúc này nàng cảm nhận được một cỗ hơi thở đáng sợ khiến người ta sợ hãi.

Mọi người đều nín thở im lặng, đúng lúc này tấm màn cửa bị vén lên, từ bên ngoài bước vào là một vị nam tử trẻ tuổi cao gầy.

Đối phương mặt mũi lịch sự, toàn thân toát lên vẻ phong độ của một người trí thức, nếu không phải xuất hiện trên thuyền hải tặc thì nói hắn là phú gia công tử con nhà giàu cũng không quá đáng.

“Kỳ Thiếu, xảy ra chuyện gì vậy." Việt Phong vẻ mặt ung dung, ánh mắt chỉ liếc nhìn Đoạn Cửu Ngân đánh giá một chút rồi bước nhanh đến bên cạnh Phượng Kỳ ghé tai thì thầm mấy câu.

Sắc mặt của hắn hơi biến sắc sau đó lại nở một nụ cười lạnh châm chọc.

“Chuyện này ngược lại càng ngày càng thú vị, đi, chúng ta đi xem một chút." Nói xong, hắn đứng dậy đi ra cửa, bỗng nghĩ ra chuyện gì đó liền bất chợt xoay người, nhìn chằm chằm Đoạn Cửu Ngân một lúc lâu mới mở miệng:" Đem nàng giam lại cho ta, chờ xử trí sau."

*****************************

Khi Đoạn Cửu Ngân gặp lại Phượng Kỳ cũng đã là ba ngày sau.

Trong khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc cũng chấp nhận mình đã trở thành tù nhân thật sự, mấy ngày nay, nàng cũng tính kế nên chạy trốn như thế nào, đồng thời giải cứu thuộc hạ đang bị đám hải tặc giam giữ.

Đáng tiếc là nàng bị nhốt cách ly, đừng nói là bàn kế sách, từ lúc bị bắt đến đây nàng còn chưa từng một lần nhìn thấy thuộc hạ của mình, không biết tình huống của bọn họ bây giờ ra sao. Khi nàng bị đưa đến gặp Phượng Kỳ thì hắn cùng Việt Phong đang nâng cốc nói cười tán gẫu rất hăng say, nụ cười trên mặt nói rõ cuộc sống của hắn trôi qua so với nàng tốt gấp bao nhiêu lần.

Chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn đang cầm là một ly rượu làm từ bạch ngọc xa xỉ, thức ăn trên bàn cùng với ba bữa cơm mỗi ngày nàng ăn quả thực khác nhau một trời một vực.

Từ lần trước nàng thành công đánh hắn một quyền, niềm vui cũng không có mang đến cho nàng điều tốt, ngược lại còn bị đám lâu la ức hiếp.

Có lẽ nàng cả gan đánh chủ tử của bọn họ cho nên đám lâu la kia mới tìm thời cơ trả thù, thức ăn mỗi ngày cố ý chuẩn bị cực ít.

Khi Phượng Kỳ lại lần nữa nhìn thấy Đoạn Cửu Ngân mới đột nhiên phát hiện nha đầu này so với lần gặp mặt trước, toàn thân đã gầy đi một vòng.

Vốn là nhìn ra được một gương mặt xinh đẹp thì giờ phút này hốc mắt quầng thâm, đôi môi khô nứt nẻ, trong ánh mắt cũng không còn sự kiêu ngạo như trước khiến trái tim hắn hơi chấn động một chút.

“Mấy ngày không thấy, nha đầu hạt tiêu nàng ngược lại càng gầy." Hắn thu lại rung động yếu mềm trong nội tâm, trong mắt đều là trêu chọc:" Có phải mấy ngày không được gặp bản thiếu gia mới khiến cho nàng tiều tụy như này? cái này đều tại ta mấy ngày nay không hảo hảo thương nàng."

Dứt lời, hắn một tay kéo Đoạn Cửu Ngân ngồi lên đùi mình, nắm chặt cằm nàng, cúi người vừa hôn như muốn cố ý chọc nàng nổi giận, vừa giống như tìm được chuyện vui muốn chỉnh đối phư