XtGem Forum catalog
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

ng thể ngờ, mình một lòng muốn lấy lòng chủ tử lại đổi lấy kết quả thê thảm, cuối cùng còn bị biến làm nô bộc.

Sau đó, Phượng Kỳ sai người dốc lòng hầu hạ chăm sóc Đoạn Cửu Ngân, trải qua hai ngày rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại, làm cho mọi người được buông tiếng thở dài.

Hai ngày này, Phượng Kỳ vô cùng nóng nảy, nếu không cẩn thận liền nổ giận lôi đình.

Đoạn Cửu Ngân cũng không nhớ rõ thân thể mình sẽ bị suy yếu như vậy, chỉ có mấy ngày làm việc nặng mà đã ngã bệnh. Sau đó, từ trong miệng Bảo nhi - người chăm sóc nàng, nàng mới biết được rằng, nếu Phượng Kỳ không sai người chăm sóc nàng, thì có lẽ bây giờ, nàng vẫn còn ngủ mê chưa tỉnh.

Nghe xong chuyện này, nàng cảm thấy hoài nghi, dù sao nàng và hắn luôn Thủy hỏa bất dung ( nước lửa khó dung hợp làm một ^^), lần này nàng bị bệnh, nếu hắn không ở đây chế giễu thì chắc cũng cười trộm nàng, sao tự nhên lại sai người chăm sóc nàng như vậy?

Bảo nhi được đà nói không ngừng, còn nói khi có thời gian rảnh rỗi hắn đều tới phòng nhìn nàng, vì nàng bị bệnh là một chuyện, Lý Đại Phú vì ức hiếp nàng mà Phượng kì hung hăng giáo huấn hắn một trận.

Hơn nữa còn hạ lệnh, sau khi nàng bình phục thì quay lại bên hắn làm người hầu, phục vụ hắn, những công việc nặng kia không cho phép nàng động nửa đầu ngón tay.

A! Điều này chứng tỏ địa vị tôi tớ của nàng được thăng cấp rồi sao?

Từ ngày gặp Phượng Kỳ, cuộc đời nàng có rất nhiều thay đổi lớn.

“Kỳ thiếu của chúng ta thực ra là người rất tốt, chẳng những vóc người anh tuấn, tính khí rất tốt, hơn nữa đối với người làm chúng ta lại càng tốt, không hề phân biệt đối xử....."

Bảo nhi nói, từ khi nàng mới mười bảy tuổi đã phục vụ Phượng Kỳ, tính đến nay đã được ba năm.

Nàng kể, từ nhỏ nàng cùng phụ thân đã sống nương tựa vào nhau, sau khi phụ thân qua đời, nàng dựa vào việc hát rong kiếm sống qua ngày, không ngờ gặp phải cường hào ác bá muốn ức hiếp khi dễ nàng.

Thật may, nàng gặp được chủ tử ra tay tương trợ, chẳng những cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy, còn chứa chấp nàng, đối với nàng mà nói hắn chính là ân nhân cứu mạng, nàng cung phụng sùng bái hắn chẳng khác gì thần thánh.

Nghe Bảo nhi mở miệng là nhắc đến Kỳ thiếu, tâm trạng của Đoạn Cửu Ngân bỗng rối bời, trong đầu hiện lên nụ cười câu hồn ma mị của nam nhân kia.

Trí nhớ nàng đêm đó có chút mơ hồ, chỉ nhớ hắn cười tà, nói muốn cùng mình nói chuyện trắng đêm, nhưng sau nàng lại mệt đến nỗi ngủ mê man, sau khi tỉnh lại, vừa muốn gặp hắn, vừa sợ nhìn thấy hắn, nội tâm thật sự rất mâu thuẫn.

Nàng cầm giẻ ướt lau lau bàn, nghe Bảo nhi mở miệng toàn nói hắn tốt này nọ, khẽ nhíu mày phản bác:" Ta lại thấy tính hắn chả tốt tí nào."

Đối với chuyện hắn giễu cợt gây khó khăn cho nàng, nàng đã khắc sâu ấn tượng.

“Đó là cô nương chưa hiểu rõ về Kỳ thiếu, nên mới nói như vậy....." Bảo nhi đột nhiên hét lớn " Chết rồi!"

Đoạn Cửu Ngân nghe tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Bảo nhi trắng bệch như tờ giấy, nhìn xuống thấy trong tay nàng là hai mảnh thư họa ( tranh chữ ) không cẩn thận đã bị xé, Bảo nhi vốn định đặt thư họa ( tranh chữ ) lên bàn lại không cẩn thận xé thành hai mảnh.

“Thư họa này là do chính tay Phượng Kỳ viết, lại bị ta xé..................."

Đoạn Cửu Ngân ném khăn lau lên bàn đi tới, liếc mắt nhìn thư họa bị xé, phía trên còn viết bốn chữ to " Long Bàn Phượng chứ ", lực tay cứng cáp, có thể thấy được chủ nhân của nét chữ này có chí hướng, mục tiêu nhìn xa.

* Long Bàn Phượng chứ: tên giữ nguyên hán việt, seach google không ra cho nên đây

đơn giản viết ra nhưng không hiểu nghĩa ^^

Không thể tin được, thủ lĩnh hải tặc lại có thể viết ra nét chữ đẹp như vậy!

Nàng lấy hai mảnh giấy ghép lại, nghiên cứu chốc lát:" Bảo nhi, thay tôi chuẩn bị giấy mực, để tôi thử một chút xem."

“Đoạn cô nương sẽ vẽ?" Khuôn mặt Bảo nhi trắng bệch như tờ giấy lộ ra một chút sáng rỡ, vội vàng tìm kiếm giấy bút, đứng một bên đứng nghiên mực.

Đoạn Cửu Ngân cầm bút chấm chấm vào nghiên mực nước, ở trên loại giấy Tuyên Thành ( tên hãng giấy ^^) đặt bút viết, đến khi viết xong chữ " chứ ", Bảo nhi cầm hai tờ giấy lên đối chiếu, kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời.

“Đoạn................Đoạn cô nương...............cô thật sự là rất lợi hại đấy, hai tờ giấy này giống y chang nhau."

Hai bộ chữ, trừ vết mực chưa khô ra, vô luận là lực đạo hay cách chấm bút lông để kết thúc bài đều hết sức mạnh mẽ, thật không thể nhìn ra nửa điểm bất đồng.

Đoạn Cửu Ngân cười nhạt:" Từ nhỏ tôi đã theo cha học thư pháp, đối với kiểu chữ của các nhà thư pháp đều biết một chút, đối với kiểu viết chữ khải này chính là sở trường của tôi."

Hai nha đầu cứ như vậy thừa dịp Phượng Kỳ không có ở đây, lấy giả thành thật.

Khi Phượng Kỳ cùng thuộc hạ thảo luận xong công việc trở về thư phòng trên thuyền thì nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ.

“Kỳ thiếu " Bảo nhi nói ngọt vội vàng tiến tới chào hỏi, vừa bưng trà vừa rót nước.

Đoạn Cửu Ngân lại cứng ngắc đứng bên, chờ nghe lệnh. Kể từ khi nàng bị bệnh tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Không thể không nói rằng, hắn vĩnh viễn đều là tiêu sái tuấ