y cầm đũa, trong bát vẫn còn món Phật nhảy tường mà Lôi Vũ Đào múc cho.
Mùi thơm hấp dẫn, giống như sự mê hoặc lớn nhất trên đời, anh không thể kiềm
chế được chính mình mà chỉ có thể tự dằn vặt nội tâm. Tựa như con kiến nhỏ bị
nhựa thông đột ngột rơi xuống, vùng vẫy cật lực, biết rõ không thoát được nhưng
vẫn cứ liều mạng vùng vẫy. Ngàn vạn năm sau, ngưng đọng lại thành hồ phách,
người ta vẫn có thể nhìn thấy được phần cuối cùng bất lực nhất của vận mệnh một
cách sống động nhát. Nhưng thế thì sao? Ai chẳng là con kiến trong bàn tay của
vận mệnh?
Lôi Vũ
Đào hỏi lại: "Cậu muốn kết hôn với ai?".
Anh
không đáp.
Lôi Vũ
Đào đập đũa xuống bàn, cười lạnh: "Không dám nói? Để tôi nói giúp cậu vậy,
Đỗ Hiểu Tô phải không?". Lửa giận mà Vũ Đào cố gắng kiềm chế bùng lên lần
nữa, "Cậu có điên không hả? Lần trước khi cậu về, sáng sớm tôi gọi điện
cho cậu là cô ta nhận điện thoại, tôi biết ngay là có chuyện. Lúc đầu tôi còn
mong cậu chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bị thứ mới mẻ hấp dẫn một thời gian rồi
thôi, kết quả cậu dám mơ tưởng đến kết hôn! Cậu muốn chọc giận bố mẹ đến chết
hả? Cô ta là vợ chưa cưới của Chấn Vinh, cho dù Chấn Vinh không còn nữa cậu
cũng không thể lấy cô ta!".
"Em
gặp cô ấy trước. "
"Lôi
Vũ Tranh, cậu không phải con nít ba tuổi, cậu là người hiểu rõ nhất, cậu lấy ai
cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Đỗ Hiểu Tô. Cậu không cần thể diện
nhưng nhà chúng ta cần!", lửa giận trong người Lôi Vũ Đào bốc lên ngùn
ngụt, "Họ hàng đều biết mặt cô ta, tất cả đều biết cô ta là vợ chưa cưới
của Chấn Vinh. Cậu thử nghĩ đi, bố năm nay đã phải phẫu thuật động mạch vành
hai lần, bác sĩ nói thế nào cậu biết rất rõ! Cậu có muốn chết cũng kìm lại cho
tôi! Ngay cả chuyện cậu bị tai nạn tôi cũng phải giấu kín như bưng, cậu thì
giỏi rồi, cậu định tự mình hại chết bố phải không?"
"Chấn
Vinh không còn nữa, sao em không thể lấy cô ấy?"
Lôi Vũ
Đào tức giận tát một cái: "Cậu điên rồi hả?".
Lôi Vũ
Tranh không tránh, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra. Anh hoàn toàn bất động cũng
như khi còn nhỏ bị cha đánh, không kêu tiếng nào, cũng không xin tha, chỉ nhìn
thẳng.
Lôi Vũ
Đào từ từ trấn tĩnh: "Cậu điên tôi cũng không ngăn, nhưng có một cách, cậu
tự hiểu, tôi có hàng ngàn hàng vạn cách để làm cậu thức tỉnh hoàn toàn. Cậu
không tin cứ thử xem".
Đã biết
là đường cùng, thật ra cũng chỉ là hiểu mình vùng vẫy, có tác dụng gì? Lôi Vũ
Tranh hoàn toàn thất vọng. Có thể đau được bao nhiêu chứ? Cũng chẳng qua là xé
bỏ một bộ phận trong lồng ngực, từ nay về sau vẫn còn sống. Đánh mất một trái
tim mà thôi, có thể đau được bao nhiêu chứ?
"Để
cô ấy yên. "
Lôi Vũ
Đào cười, đặt đũa vào tay anh như muốn an ủi: "Anh biết cậu chỉ là nhất
thời hồ đồ, nghỉ ngơi một thời gian để vết thương lành hẳn. Đừng để bố mẹ biết
được mấy chuyện lung tung đó". Múc cho anh một môi thịt rồi nói:
"Tranh thủ còn nóng ăn đi, anh biết cậu còn phải quay về sắp xếp mọi
chuyện".
Vẫn là
Lôi Vũ Đào tiễn anh ra sân bay. Giữa khoảng không lớn chỉ có mình anh đứng đơn
độc bên cạnh xe. Lôi Vũ Tranh nhớ lại rất lâu trước đó - thật ra cũng không lâu
lắm, anh ôm Chấn Vinh trở về, anh cả cũng đứng đó một mình đợi anh. Lúc đó bao
trùm lấy trái tim mọi người chỉ có đau đớn và tuyệt vọng.
Đó là
đứa con bố mẹ yêu nhất. Họ đã chịu đựng đau một lần. Những tháng ngày sau đó,
hai anh em họ đều nỗ lực tránh để bố mẹ nhớ đến, nhớ đến cảnh người tóc bạc
tiễn kẻ tóc xanh.
Họ hi
vọng có thể dùng thời gian chửa vết thương lòng này, hy vọng bố mẹ sẽ dần quên.
Nếu anh cố chấp lấy Đỗ Hiểu Tô về, điều quan trọng không phải là những lời đồn
đại chê cười, mà là quãng đời còn lại của bố mẹ, sẽ vì thấy cô mà không lúc nào
không nhớ đến Chấn Vinh.
Anh quả
thật đang bị điên mới ảo tưởng hão huyền như thế. Cho nên Lôi Vũ Đào mới đợi
anh ở đó, đợi để ngăn cản anh, đợi để cho anh một cái tát, cho anh tỉnh mộng.
Vừa
xuống máy bay thì tài xế đã đến đón. Anh gọi điện cho quản gia: "Trước khi
lên máy bay ông nói cô Đỗ ngủ rồi, bây giờ dậy chưa?".
"Dậy
rồi', quản gia đáp: "Vừa nãy nói muốn đi bệnh viện lấy thuốc, tài xế đưa
cô ấy đi rồi".
Tim anh
như chìm xuống, nổi giận đùng đùng: "Chẳng phải tôi bảo ông trông chừng cô
ấy hả?"
Quản
gia giật mình run lên: "Tôi đã cho tài xế theo cô ấy, cô ấy nói không đươc
khỏe...".
"Bệnh
viện nào?"
Nghe
xong anh ném luôn điện thoại, nói với tài xế: "Để tôi lái xe, anh về trước
đi".
Đỗ Hiểu
Tô cảm nhận được rằng cơ thể mình đang run lên, tuy đây là bệnh viện tư nhân
nhưng nhìn qua có vẻ rất đàng hoàng. Nộp tiền xong cô lên phòng phẫu thuật trên
tầng ba. Trong thang máy chỉ có mình cô, tay cô siết chặt túi xách, tấm gương
trong thang máy phản chiếu những ngón tay trắng bệch của cô, chỉ thoáng qua
trong giây lát mà lại dài tựa như cả đời người. Lên đến tầng ba, cô bước ra
khỏi thang máy, đột nhiên nghe thấy cánh cửa phía cầu thang bộ bị mở toang và
vang lên một tiếng "rầm", cô quay lại theo bản năng thì nhìn thấy
người lẽ ra không thể có mặt ở đây nhất.
Sắc mặt
anh thâm trầm, bước từn
